Mỗi người có một trái tim và trái tim đó được chia nhiều ngăn cho nhiều nhiều điều yêu thương trong thế giới nhỏ bé này.
Nếu ai đó nói rằng họ chỉ có một ngăn để yêu thương thì người đó thật nghèo nàn và khô cứng...cứ để trái tim mình lang thang, tung tẩy, mơ màng, ve vuốt, yêu thương , hờn giận tất thảy ...cứ dành thật nhiều ngăn để chứa đựng những gì yêu thương nhất để mình trở nên giàu có và hạnh phúc.
Có một ngày nào đó trong mùa mưa bão bổng dưng nắng lên rất đẹp, mây trắng nhẹ bay...tự dưng mọi phiền muộn bỗng dưng biến mất, thấy yêu hơn những tia nắng yếu ớt đã dám vượt khỏi đám mây để đến với mình, thấy muốn bay lên lơ lửng với những đám mây trắng để xem thử trong màu trắng ấy có những gì mà sao đáng yêu thế.
Có một lúc nào đó trong những bộn bề lo toan tất bật, tối tăm mặt mũi bổng dưng có một khoảng lặng không giọng nói, không âm thanh, không công việc...tự nhiên thấy quý làm sao những phút giây ngắn ngủi đó.
Có những phút giây nào đó đang thật sự cô đơn chán nản thì lại xuất hiện bất chợt một tin nhắn, một cuộc gọi, một lá thư, một lời chúc...thấy mình thật muốn yêu hết thảy những gì mà người khác đem đến cho mình
Có những cơn tuyệt vọng không lối thoát...lối thoát mới không xuất hiện nhưng một niềm vui mới nằm ở đâu đó lại đến cũng làm mình nhoẻn miệng cười dù trong tim còn một chút héo mòn.
Quá khứ buồn cứ để lại sau lưng để không còn luyến tiếc.
Tương lai mờ ảo cứ để nó ở phía trước để mình cứ tựa vào đó để sống tốt hơn ở hiện tại.
Thôi, không thèm...không bao giờ ghét nữa...tập mỉm cười và chấp nhận những gì mình đang có, sống hoà thuận vui vẻ và yêu thương những gì hiện tại để biết rằng cuộc sống còn có nhiều điều sẽ làm tim mình đập nhiều hơn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét