21.11.11

Đũa có thành đôi ??? - Phần 2


 

PHẦN 2: NHỮNG MẢNH VỠ CỦA TÌNH YÊU

Không ai muốn tình yêu tan vỡ, không ai mong có một tình yêu đầy trắc trở và nước mắt...nhưng nó vẫn cứ đến...

Sự tan vỡ đôi lúc rất thầm lặng nhưng đôi lúc rất tàn nhẫn. Có thể do nhiều lý do khác nhau mà tình yêu tan vỡ và những người trong cuộc có thừa nhận rằng mình chính là kẻ đã tự tay đập vỡ tình yêu của mình không?
Không cần biết những nguyên nhân đó đúng hay sai, nhưng ai cũng hiểu rằng chỉ cần sự rạn nứt đã là một điều khó khăn để nối dính ... vậy thì tan vỡ chỉ đưa hy vọng hàn gắn đến con số không

    Có thể chỉ vì một bất đồng nho nhỏ trong cuộc sống về suy nghĩ, hành động, lý tưởng, ý chí... đến những khác biệt về tính cách con người dẫn đến sự tan vỡ. Không thể nói có bất đồng là có tan vỡ, nhưng bắt đầu từ những sự khác biệt nho nhỏ...lúc ban đầu là vui vẻ và cho đó là sức hấp dẫn của đối phương...nhưng dần dần là sự tha thứ bỏ qua...tiếp tục nữa là sự cam chịu... và đỉnh điểm là bùng nổ...Và khi đã bùng nổ thì không gì nối kết.
Người ta không để đến khi "bùng nổ" rồi mới tính đường nối kết, mà đã lo lắng và suy nghĩ để chặn đứng sự rạn nứt đó...tuy nhiên không thể từ một phía...mà là từ hai phía...nếu cả hai đều thấy rằng cần phải "kết dính" mãi mãi thì sẽ không có sự rạn nứt nào xảy ra nữa.

    Có thể lòng tự trọng, tính tự tôn, cái tôi của mình và của người - lớn đến mức không thể dung hòa với nhau làm cho sự rạn nứt ngày đến gần hơn. Càng có vị trí và tiền bạc trong xã hội thì tình yêu càng được cho là "thứ yếu", tình yêu không được chăm sóc, vun xới, gìn giữ và làm cho sinh sôi thêm...Con người quay trở về cái gọi là "I love myself" và đòi hỏi những người khác phải tuân thủ theo ý mình. Nếu chỉ một người như vậy thì sự rạn nứt chỉ là điều nho nhỏ, nhưng vì sự được "o bế, nịnh nọt, chiều chuộng" của người ngoài xã hội đã làm cho con người không có thói quen phải "take care" người khác về tinh thần lẫn vật chất. Thất vọng và đau đớn vì những gì xưa cũ của con người ấy đã đi xa...trái tim còn lại mãi rời xa vì không thể nào đau đớn hơn nữa...

    Có thể sự hèn nhát, yếu đuối... hay sự tính toán hơn thua đã kéo hai trái tim xa nhau...xa nhau...mãi mãi. Ngày xưa khi yêu nhau có câu thề nguyện "yêu nhau mấy núi cũng trèo..." nhưng chỉ có cái "hàng rào vô hình" mà người ấy không dám leo qua. Càng đi vào ngõ cụt và rắc rối thì sự hèn nhát càng thể hiện rõ trong từng hành động và câu nói. Càng sống đời càng lâu thì lại thấy có kẻ lợi dụng tình cảm để làm việc có lợi cho mình.
Sự hụt hẫng, nỗi đớn đau, sự thất vọng não nề ...đã làm tim "đông cứng"...không cảm giác nóng hổi và hồi hộp khi gặp nhau...tim dần dần không còn chung một nhịp đập, không còn nụ cười bẽn lẽn, đôi má hồng hồng khi gặp nhau...thay vào đó là sự "khinh khi" đến lạ thường

    Có thể lúc mới yêu nhau là màu hồng...yêu thêm chút xíu là màu đỏ...thêm xíu nữa là màu tím ...thêm xíu nữa là màu nâu...và rất dễ dàng chuyển sang màu đen nếu như...không thể giữ màu của tình yêu. Màu của tình yêu rất đẹp... và cái lạ là nó không thay đổi theo tuổi tác...cho dù đó là hai kẻ tóc bạc thì màu của tình yêu vẫn là hồng - đỏ - tím. Màu hồng của những tình cảm nhẹ nhàng, màu đỏ của sự sâu đậm và màu tím của sự chung thuỷ. Có rất nhiều lý do để không giữ màu của tình yêu ... vì đến một lúc nào đó sẽ có kẻ tự hỏi rằng "tình yêu là gì?" và "tại sao phải giữ lấy màu của tình yêu?" .
Người ta tự thoả mãn cái mình đang có, không quan tâm và chăm sóc nó, không gìn giữ nó... và vô hình chung một lúc nào đó trong cuộc đời...người ta đã "chà đạp" lên tình yêu của mình.
Sự "chà đạp" vô tình hay cố ý cũng làm tình yêu đổi màu...và không bao giờ ...không bao giờ ...lấy lại được màu của tình yêu

    Có thể người ta rạng rỡ, đẹp đẽ, chói sáng, lộng lẫy ... lúc khi mới bắt đầu yêu... và người ta mờ dần, mờ dần khi đã yêu lâu hơn....làm cho "đối phương" chuyển từ thái độ "bị hút hồn" sang thái độ "nhàm chán"...và sự rạn nứt bắt đầu.
Đó là điều đáng đau đớn nhất vì người ta không còn là người ta ...mà là một ai đó. Mình chỉ yêu khi đó chính là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, đôi tay ấy...trái tim ấy, tính cách ấy...vậy mà giờ đây không còn nữa. Có thể người ta quá mệt mỏi khi "gồng mình" quá sức trong cuộc đua của tình yêu nên khi đã có được rồi thì quay trở về đúng bản chất thật. Vậy thì ra khi yêu người ta đã khác đi rất nhiều, cố giấu những tính xấu, phô trương những cái rạng rỡ và tìm cách vượt lên hơn hẳn ai đó trong mắt người mình yêu.
Tính tự mãn đã giết chết tình yêu...khi yêu không có chữ "dừng", mỗi ngày - mỗi giờ - mỗi khắc - mỗi giây là những gì cần "đốt nóng" hay "ấp ủ" để không nhàm chán.
"Tạm chia xa để hiểu về mình và về người"- không có đâu, không bao giờ có từ "tạm" mà đã chia xa thật rồi...có thể chưa phải là trong thực tiễn nhưng trong ánh mắt và con tim đã thật sự "mãi rời xa"

....


Những "ngoại lực và nội lực" đó đã kéo tình yêu rời xa...những mảnh vỡ của tình yêu "văng" đi nhiều phía...

Nếu những mảnh vỡ đó "văng" gần thì còn có thể gắn chúng với nhau được...còn nếu "văng" xa hơn thì ....

...thì những mảnh vỡ đó sẽ đi đâu.....về đâu trong hành trình tìm kiếm "lối thoát" cho trái tim của mình ????.

(xem tiếp phần 3: NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét