PHẦN 4: KHÚC ẢO MỘNG CỦA TÌNH YÊU
Tình yêu thật là đẹp, người ta đã dùng không biết bao nhiêu ngôn ngữ ngọt ngào nhất..lãng mạn nhất...quyến rũ nhất...êm ái nhất để nói về một tình yêu nào đó của mình.
Điều hấp dẫn của tình yêu là không cần xuất phát từ một mối tình ngọt ngào ...mà có thể bắt nguồn từ một niềm mơ ước về tình yêu bất tận.
Nếu một ai đó nói rằng "tim của họ không chịu lỗi nhịp vì tình yêu" là chính họ tự lừa dối mình (hoặc vì một căn nguyên nào đó mà họ không dám bộc lộ). Phải có ít nhất một lần nào đó trong đời "tim của bạn" sẽ bị xáo trôn vì một hình bóng nào đó.
Khi chưa yêu, mình luôn nhìn đời và nhìn người bằng cặp mắt bình thản của người đứng ngoài cuộc, có cái nhìn thấu đáo, biết đưa ra những lời khuyên như chuyên gia...và biết cách ngăn chặn những "trái tim yêu" khác.
Nhưng khi yêu rồi thì...".trời ơi..sao mà..."
Nụ cười ấy trở nên ngọt ngào làm sao ?
- ánh mắt ấy thật da diết dường nào ?
- giọng nói ấy thật du dương đến mức không bao giờ muốn hết nghe
- bàn tay ấy thật sự có thể ôm chặt mình
- mái tóc ấy thật quyến rũ
....và con tim ấy thật đáng yêu làm sao !!!
Để mình...muốn rất nhiều thứ....
...muốn rơi tõm thật sâu vào đôi mắt ấy mặc dù sự chìm đắm trở nên mê muội, có thể làm mình không muốn bơi ra khỏi ánh mắt yêu thương dường nào...
...muốn nếm thật sâu thật kỹ, tận hưởng từng phút từng giây những gì ngọt ngào của nụ cười ấy. Nhớ quay quắt hàng đêm, bồn chồn đến nghẹt thở hàng phút hàng giây chờ đợi để được ngắm thật lâu và si mê với nụ cười đáng yêu ấy
...muốn nuốt vào lòng từng câu từng chữ những gì từ người ấy nói ra...lời nói bình thường cũng sẽ biến thành lời "hoa mỹ", sẵn sàng tha thứ những gì được cho là dung tục, và ghi khắc trong tim những gì lời nói xuất phát từ trái tim
.. .muốn được ôm chặt trong vòng tay của chàng...hay muốn được là bờ vai vững chải để nàng vịn vào đó ...muốn được cùng nắm tay nhau bước vào cõi ước của tình yêu...bối rối, thẹn thùng, lúng túng khi tay nắm lấy bàn tay...và thầm mong ước gì bàn tay mình và bàn tay ấy sẽ nắm thật chặt với nhau đi suốt hành trình của tình yêu...
...muốn đựợc cọ mũi vào trong mái tóc ấy...được vuốt ve mơn trớn làn tóc ấy...để cảm nhận sự gần gũi đến lạ kỳ...sự yêu thương tràn ngập con tim...và mãi mãi không rời xa nhau
...Và muốn được cùng đập chung một nhịp đập của con tim...để cùng nhau sống hạnh phúc trong tình yêu...để cùng nhau nhìn về một phía...để được khát khao, yêu thương cháy bỏng đến lạ thường.
...
Ôi tình yêu thật như là một liều thuốc quý giá... có thể làm cho người ta trẻ mãi...có thể làm cho người ta sống đời đẹp hơn...có thể làm cho người ta thăng hoa hơn...và làm bằng mọi cách để bảo vệ và giữ vững tình yêu của mình.
Những khó khăn trắc trở sẽ được vượt qua một cách thần kỳ...những gì được cho là vật cản trên con đường của tình yêu đều dễ dàng lướt qua không chút đắn đo suy nghĩ.
Yêu là không xét nét, không đắn đo, không lừa dối...và không thực dụng. Nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng, sẵn sàng vị tha, chấp nhận và chờ đợi tất cả...
..Và nếu ai đã yêu và được yêu như thế ...thì liệu rằng "Đũa có thành đôi???"
(Xem tiếp phần 5: MẢNH GƯƠNG THẦN KỲ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét