Bị bệnh thật rồi... bệnh này không thuộc về thể chất mà là về tâm hồn.
Trạng thái thể chất thấy rõ nhất là đầu trống rỗng, lơ ngơ như người không có trí nhớ, làm việc gì cũng không xong.
Nhìn đời bằng con mắt hằn học, ấm ức, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù (ghê ghê)... ai cũng là kẻ địch. Nói trước phải nghĩ sau để xem thử ai là người xấu ít, người xấu nhiều hay xấu toàn tập.
Bệnh thật nặng và theo chẩn đoán của bác sĩ thì bệnh này giống như bệnh cảm, thấm dần thấm dần trong một thời gian dài rồi mới thành bạo bệnh.
Nhưng bệnh nặng vậy mà không chết, chỉ làm người khác chết. Vì sẽ tìm cách lây bệnh người khác hay tìm cách trút cái bực bội vào người khác, ai xui xẻo ở gần là lãnh hết.
Tìm thuốc uống thôi, lên rừng tìm lá cây có tên là "tha thứ" để nấu nước uống - xuống suối tìm con cá có tên là "âm nhạc" để đem về làm thịt ăn, đi loanh quanh tìm mua bó hoa có tên là "ái nhân" để ngắm mỗi ngày, và tự thưởng cho mình bằng một chiếc áo có tên là "ấm áp" ...để chữa bệnh.
Liều lượng có thể thay đổi nhưng cộng 4 loại trên thì mọi bệnh sẽ trở nên nhẹ nhõm.
Tuy nhiên thỉnh thoảng phải nhỏ vài giọt thuốc mang tên "lãng quên" vào mắt để quên đi một chuyện gì đó và uống thường xuyên viên thuốc "niềm vui" để mỗi ngày tươi mới hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét