24.11.11

Đũa có thành đôi ??? - Phần 3


PHẦN 3: NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ

Lòng người như bể dâu...thay đổi liên tục..liên tục ...và liên tục. Sự thay đổi có lúc theo chiều hướng tích cực...nhưng có lúc theo chiều hướng tiêu cực.
Chẳng biết sự thay đổi đó có kéo theo những thay đổi khác không nhưng nó để một "dấu ấn" khá mạnh và "không bao giờ quên" trong ký ức của người trong cuộc.
Quá khứ thật tàn nhẫn, nó không làm cho người ta dễ quên...đặc biệt là những "quá khứ buồn"...câu hỏi được đặt ra là "tại sao người ta dễ dàng quên đi những ngày tháng yêu thương, đẹp đẽ và hạnh phúc" nhưng "không dễ dàng xóa nhòa những ký ức đau thương" ?????
          Những ký ức ấy có thể chỉ là những câu nói...những câu nói "thật sự tàn nhẫn". Người ta có một thói quen là nói không suy nghĩ và không đo lường cảm giác của người nghe. Con người chỉ đứng về phía mình để nói mà chưa hề bao giờ đứng về phía người nghe để nói, vì lúc đó lời nói sẽ nhẹ nhàng hơn.
Lòng tự trọng bị tổn thương...bắt đầu là nhè nhẹ...càng bị nghe nhiều lần thì sự tổn thương càng nặng nề...tim đau nhói và đớn đau...vết thương lòng ngày càng lớn thêm và "không bao giờ lành".
Vết thương ấy cứ đi suốt cuộc đời của người bị tổn thương, họ như con chim sợ cành cong...không mong đợi...nhưng cứ lo sợ rồi biết đâu mình sẽ bị tổn thương một lần nữa...

         Vết thương trong quá khứ đôi khi là một suy nghĩ hay hành động của những người xung quanh, những sự đố kỵ - sự nghi ngờ làm lòng thêm đau nhói.
Vẫn phải nói đó, cười đó...ăn chung mâm, ở chung nhà, sống chung nơi...cùng chia sẻ công việc và cuộc sống...nhưng niềm tin có còn không??? 
Nước mắt không được quyền chảy ra khi biết mình không còn được tin tưởng...cho dù đó là điều không thật...thôi thì cứ để nước mắt chảy ngược vào lòng..cho nụ cười thêm héo hắt...cho ánh mắt mất sự lấp lánh của niềm tin...nhưng vẫn phải sống.
Có thể một thời gian sau không còn sự đố kỵ và nghi ngờ nữa..thì nước mắt có ngưng chảy trong lòng hay không...nụ cười có sáng lấp lánh và sảng khoái hay không...Sẽ không bao giờ có điều đó...vì quá khứ thật tàn nhẫn đã ban cho chúng ta những vết thương "sâu thẳm"



         Đã ai đó một lần bị "bỏ rơi" thì sẽ ó một cảm giác rất khủng khiếp là ...sợ cảnh "một mình". Hơn một ngàn lần lòng tự hỏi "tại sao lại chia xa...tại sao lại bị bỏ rơi..." ...có thể có đến hơn một ngàn câu trả lời lý do nhưng không thể nào thừa nhận câu trả lời đúng.
Trong tình yêu không có từ "đúng - sai" mà chỉ có từ "yêu - không yêu nữa". Người ta thường dùng kết luận "đúng - sai" để buộc tội ai đó trong tình yêu...nhưng bản chất của vấn đề là "không yêu nữa".
Khi không còn yêu nhau nữa, người bỏ ra đi sẽ rất lý trí, họ có thể đưa ra những lời biện hộ thật sự thuyết phục và mang tính hợp lý...nhưng ai cũng đều biết rằng "con tim không có mắt"...sự "mất ánh sáng" trong tình yêu dễ làm người ta yêu nhau hơn...và chỉ cần ai đó đem tình yêu ra ánh sáng mặt trời thì tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa (mà đó chỉ là sự tính toán thiệt hơn).
Sự chia xa là điều hiển nhiên xảy ra ...nhưng liệu vết thương đó có làm cho con tim tự tin yêu thêm lần nữa hay không???...Không tự tin chút nào ...dù miệng thì nói "tôi đã ổn"...vết thương lòng đó làm họ trở nên thận trọng hơn...giấu mình hơn...và dò xét đối phương nhiều hơn.
Dùng con mắt để yêu lần tiếp chứ không dùng con tim...thật buồn cười khi yêu như vậy...nhưng họ không dám yêu bằng tim nữa vì sợ rằng "một lần nữa bị bỏ rơi" thì có lẽ con tim của họ sẽ bị "chết lâm sàng"...

       "Phản bội" không là "bỏ rơi"...mình có thể bị "bỏ rơi" vì không yêu nữa, nhưng "phản bội" vẫn xảy ra khi "tình yêu" vẫn còn (
...vậy mới đáng đau lòng).
Sự lừa dối trong tình yêu...thấy vậy mà không phải như vậy...có thể người được yêu vẫn được tận hưởng những phút giây của tình yêu..nhưng đằng sau đó là sự ban phát tình yêu cho những đối tượng khác.
Người ta có thể "vị tha, tha thứ, chấp nhận, bao dung, rộng lượng..." trong những mối quan hệ khác trong cuộc đời...nhưng phải luôn "ích kỷ" trong tình yêu...nếu con tim yêu đó không nằm trong người mình thì họ sẽ không yêu thật sự.
Có một sự "giả vờ yêu" nằm loáng thoáng đâu đó...nhưng nếu nói "hãy buông tay ra" thì lòng tham của con người không chịu buông. "Cây kim trong bọc" lâu ngày cũng sẽ bị phát hiện...con người bình thường không là diễn viên kịch, sự lừa dối cũng sẽ được biết...người còn lại đau đớn gấp trăm lần...sự hy sinh hết mình cho tình yêu hình như chỉ là con số "không"...không khóc lóc, không gào thét, không van xin tình yêu ở lại ...và lặng lẽ rút lui không hối tiếc.

Có thật sự "không hối tiếc "không???
Người ta "không hối tiếc" cho một tình yêu "lừa dối" nhưng ...rất hối tiếc vì những gì mình đã vun đắp cho tình yêu, hối tiếc vì con tim trong trắng đã bị nhuốm đen vì sự lừa dối, hối tiếc vì mình không còn nhìn cuộc đời và tình yêu qua lăng kính màu hồng nữa, hối tiếc vì tuổi xanh của mình đã chìm đắm vào một cuộc tình không có ý nghĩa...
... sự hối tiếc đó làm cho tim mình khắc lên một chữ "hận"...và bắt đầu có những suy nghĩ và hành động tiêu cực cho những mối tình tiếp sau...
....

Những vết thương trong quá khứ thật sự đau đớn và khó phai nhòa...liệu tim có còn đập mạnh hơn, hồi hộp hơn, xao xuyến hơn...khi bắt nhịp lại với một con tim khác trong những ngày tiếp theo????

(Xem tiếp phần 4: KHÚC ẢO MỘNG CỦA TÌNH YÊU)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét