Có buồn có nghĩa là có cảm xúc, có cảm xúc có nghĩa là có cảm nhận cuộc sống và hiểu ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Nhưng nếu cứ hiểu cuộc sống theo kiểu này chắc có lẽ có lúc bị bệnh trầm cảm.
Nhưng không biết có phải vì quá nhạy cảm hay sao mà mình dễ buồn như vậy, chỉ cần nghe một chuyện gì đó không vui là đã buồn mấy ngày.
Một người trẻ tuổi, giỏi, chăm chỉ, thành đạt, có địa vị xã hội... đột ngột mất đi khi mọi chuyện còn dang dở với một hoàn cảnh rất đáng thương là đột quỵ trên đường đi làm về nhà, nằm giữa đường mà không ai biết, khi biết rồi thì mọi chuyện đã xong. Để lại sau lưng tất cả những gì của cuộc sống ban tặng: một gia đình hạnh phúc, một địa vị mà nhiều người thèm muốn, một tài sản không đến nỗi nghèo nàn.
Mình cứ tự hỏi, vậy người ta cố gắng tất cả để làm gì nhỉ? Cố gắng tất cả để rồi bỏ lại tất cả khi chưa được hưởng thụ bao nhiêu?
Nhưng nếu đã là người mà không làm việc chăm chỉ, không cố gắng phấn đấu kiếm tiền để có được cuộc sống thoải mái thì đó không phải là mình nữa.
Rồi chính mình tự khuyên mình rằng vậy hãy cứ làm ít ít , chơi ít ít, ăn ít ít và chơi chút xíu thôi để khỏi phải kiếm nhiều tiền, cày nhiều job và mệt nhiều sức... để rồi lúc đó sẽ ngã quỵ.
Nhưng cơ hội không dễ dàng đến với tất cả ai, chính vì vậy khi có cơ hội thì ai cũng ráng nắm bắt lấy để làm việc hăng say, để kiếm tiền và để khẳng định mình.
Muốn có một cuộc sống đầy đủ, có thể lo cho mình và giúp cho người thì phải làm việc nhiều hơn khi có thể.
Vậy đó, cứ loay hoay mãi trong những suy nghĩ "nên hay không nên" mà mình cứ không thoát nỗi những nỗi buồn ngậm ngùi về cuộc sống con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét