Bất cứ ai đó trong cuộc đời đều mong muốn thành công, có thể không là những thành công thật vĩ đại mà chỉ là những công việc nhỏ nhoi để có thể cảm thấy tự tin và tự hào với ai đó về bản thân mình.
Ước ao và cố gắng vượt qua hết các trở ngại, dẹp bỏ hết những rào cản ... để đi đến thành công. Trở ngại càng lớn, rào cản càng dài thì ước ao càng cháy bỏng...
Những ước ao đó có thể chỉ đơn thuần là mình là người hoàn thành công việc đó nhanh nhất, hay mình là người biết trước nhất, hay là mình là người thành đạt nhất - hạnh phúc nhất - mỹ mãn nhất - giàu có nhất ... trong một nhóm người nào đó.
Nhưng ... không thể đơn giản chút nào khi có đến hàng ngàn người cùng có ước ao trở thành "number one" như vậy, và mọi người tranh giành nhau, chen lấn nhau, hơn thua nhau để trở thành vị trí "nhất nhất" đó.
Rồi nhiều chuyện đã xảy ra
- Để trở thành người uy tín nhất - người ta có thể trở thành kẻ xấu bêu riếu để hạ uy tín người khác
- Để trở thành người hạnh phúc nhất - người ta tìm cách đâm thọt và bới móc vào đời tư của người khác để cho mọi người thấy điều bất hạnh của ai đó
- Để trở thành người giàu có nhất - người ta vung tiền vào những thói đời rủng rẻng và tham gia những thú tiêu tiền trưởng giả
- Để trở thành người uyên thâm và bác học nhất - người ta luôn nói những lời nói đao to búa lớn và luôn bàn chuyện kinh tế thế giới
- Để trở thành người giỏi nhất - người ta tìm cách ngán chân người khác trên con đường đi của mình...
Liệu sau những việc làm đó, người ta có đạt được cái "nhất nhất" đó không?
Câu trả lời là CÓ. Nhưng đằng sau cái CÓ đó là một con người đầy thương tích từ thể xác và tâm hồn.
- Thể xác thì mệt mỏi, rã rời - tim thì lúc đập nhanh đập chậm - mắt và đầu thì khi nhức ong ong khi lờ đờ yếu ớt... vì đã trải qua những cuộc đối đầu căng thẳng.
- Tâm hồn càng tổn thương nhiều hơn, tự nhiên sinh ra thêm nhiều kẻ thù, có người thì đang là "kẻ chung lưng đấu cật" tự dưng trở thành "người không đợi trời chung", có người thì đi đến đâu cũng mắt lấm la lấm lét vì thế nào cũng có ai đó chặn đường để hét vào mặt "đồ giả dối"...
Thật đau lòng khi để được thành công, sự mất mát nhiều hơn sự thêm vào.
Vậy thì hà cớ gì người ta cùng giành nhau leo lên ngọn của một cây cao để rồi sẽ có nhiều kẻ rớt xuống gãy chân hay u đầu và chỉ có một người leo được đến ngọn, mà tại sao người ta không trồng thật nhiều cây để cùng nhau leo lên nhiều ngọn và cùng nhau hưởng hạnh phúc khi cùng nhau ở trên ngọn.
Cái khó nhất là làm cách nào để trồng được nhiều cây, và người ta hơn nhau ở chỗ đã trồng cho mình một cái cây riêng hoặc một đồi cây riêng, và người ta hạnh phúc khi treo võng nằm nghỉ ngơi trên đồi cây của mình - không tranh giành của bất kỳ ai.
Hạnh phúc là do chính mình tạo ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét