Mỗi một con người đều được sinh ra dưới một ngôi sao, có những ngôi sao hạnh phúc và những ngôi sao lẻ loi.
Những ngôi sao hạnh phúc thật được sung sướng, cuộc sống cứ như một dải lụa hồng trải đều trên đường đi của mình - khi mềm mại - khi nhẹ nhàng êm dịu... Cuộc đời cứ như mọi thứ được định đoạt sẵn : sinh ra - lớn lên - trưởng thành và thành đạt.
Nhưng những ngôi sao lẻ loi thật đáng thương làm sao, cô đơn lạc lõng giữa vòng xoay của cuộc đời. Những lo toan thường ngày cũng là một nỗi ám ảnh làm cách nào để thoát ra khỏi những nỗi lo đó. Mọi điều cứ như cứ đi vào con đường tối, không tìm thấy một chút xíu ánh sáng le lói để có thể đi tiếp. Không gia đình, không cha mẹ, không người thân... tất cả cứ như một thế giới trống rỗng. Chỉ cần một bữa ăn no, chỉ cần một giấc ngủ đầy, chỉ cần được cầm sách đến trường, chỉ cần mơ được chạm đến điều mình yêu thích... nhưng thật xa vời.
Tại sao thử không xây một cây cầu để nối những ngôi sao hạnh phúc và lẻ loi lại với nhau, để hạnh phúc biết rằng mình cần chia những gì mình đang có, để lẻ loi hiểu rằng bên cạnh mình còn có những ai đó sẵn sàng sưởi ấm mình trong những đêm đông lạnh giá.
Hãy tặng cho ai đó một niềm tin khi mình có thể thực hiện được nhé những ngôi sao hạnh phúc. Chỉ cần chìa một bàn tay cho những ngôi sao lẻ loi là bạn đã tặng cho họ một món quà vô cùng quý báu dù điều đó có thể thật giản đơn với mình.
Cho dù niềm tin đó có thể là những việc làm rất thường ngày với mình nhưng nó chính là một động lực rất lớn đối với những con người cô đơn và lẻ loi kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét