Trong friend list của bạn có một danh sách dài dằng dặc, có thể đến hàng trăm cái nick ảo và thật theo phương châm "bạn của bạn của bạn của bạn ... là bạn của mình".
Chỉ cần có một confirm là được add, người confirm đó có thể thường xuyên online nhưng cũng có thể lâu lâu - thỉnh thoảng và cũng có thể chỉ một lần nghe ai đó khuyên "hãy đăng ký facebook để kết bạn và tìm bạn cũ"
Nhớ ngày xưa lúc mới có facebook, ngày nào vào face cũng được hỏi "bạn tìm được bạn cũ của mình chưa? " hay là "hãy đưa tên bạn của mình lên list để tìm". Bây giờ thì không cần, chỉ cần trong friend list của mình có tên của bạn là mình có thể tìm thêm những bạn khác cùng chung bạn với mình.
Rồi những hình ảnh được vội vàng up lên, những câu nói vu vơ hàng ngày được bày tỏ... những tâm sự, những điều muốn chia sẻ cứ thế lần lượt được mọi người viết vội trên computer tại công ty - trên laptop - trên mobile ở những nơi có thể.
Thế giới trở nên thật "phẳng" khi mọi điều có thể được chia sẻ trên toàn thế giới - nhưng cũng thật buồn khi trong hàng trăm nick chỉ có vài người thật sự chia sẻ vì những người còn lại có thể lâu lắm rồi không online hoặc quên mất password - tệ hơn nữa là quên là mình có đăng ký facebook.
Giận, người gì mà vô tâm, có những chuyện muốn chia sẻ nhưng không lời hỏi thăm - nhưng không phải vậy đâu - sự bội thực của các mạng xã hội đã làm cho tình bạn dần xa.
Thà không có cái gọi là mạng xã hội hay facebook gì gì đó, để rồi lâu lâu gặp nhau một lần có lẽ tình bạn ấm áp hơn nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét