Điều đó làm bạn phải sống một cuộc đời không thật, phải suy nghĩ khi nói, phải đắn đo khi cười và không dám thật với chính con tim của mình.
Có những lúc cần bày tỏ cảm xúc thật thì bạn không dám vì sợ là điều đó sẽ có ai đó hiểu nhầm bạn yêu thương họ.
Có những lúc cần chia sẻ với ai đó thì bạn lo người ta cho rằng bạn là người yếu đuối.
Có những lúc muốn sống thật là mình , có đầy đủ "hỉ - nộ - ái -ố" thì bạn lại vội vàng rút người lại và e ngại sợ người khác nghĩ không tốt về mình...
Bạn cố bằng mọi cách để xây dựng một hình ảnh "ảo" trước mắt mọi người để giấu mình và giấu người
Sống khác mình không phải là xấu nhưng nó dần dần làm bạn đánh mất cái "thật" của mình và cái "hồn" của bạn.Nó làm mình không nhận ra bạn nữa.
Mình nhớ bạn của mình là một con người hoàn toàn khác hẳn. Bạn nhiệt tâm, bạn rộng lượng, bạn vị tha và đôi lúc thật duyên dáng. Bạn có cái nông nổi, bồn chồn, bạn có cái tự nhiên và náo nhiệt. Có thể đó là một hình ảnh không đẹp nhưng đó là bạn và đó mới chính là "người"
Bạn bây giờ "không tỳ vết", bạn ngại va chạm để tránh bị "trầy xướt". Bạn tự trốn mình để khỏi bị "nhức đầu" và bạn còn cố sơn lên người mình bằng một loại nước sơn bóng loáng để thắp sáng mình lung linh hơn. (Nhưng bạn đâu biết rằng càng bóng loáng bạn càng để lộ rõ những lỗi nhỏ bên trong lớp sơn đó -và mình đau lòng vì điều đó)
Xin hãy đừng tự trốn mình, hãy sống như cuộc sống đã ban tặng cho bạn. Đừng "sách vở hoá" về mình quá, đừng trau chuốt vẻ bên ngoài và cố giấu về con người thật của mình.
Vì dù gì rồi chúng ta cũng đi về cát bụi, chỉ sợ rằng lúc đó bạn lại ra đi với con tim đầy uất ức vì bạn đã không sống thật chính mình.
(Hay bạn chính thật là con người thích tô vẽ bóng loáng cho bản thân mình???)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét