23.8.11

Bà mẹ trẻ... vĩ đại

 Người ta thường luôn trân trọng, yêu thương những hoài niệm, vì họ cứ cho rằng những cái quý giá nhất thường đã bị mất đi. Và tình mẹ cũng vậy, người ta chỉ tôn vinh - ca ngợi những bà mẹ già đã qua chừng ấy bao nhiêu thời gian khổ cực nuôi con khôn lớn, mà người ta quên rằng còn có rất nhiều bà mẹ trẻ đã đau đớn - khổ cực biết dường nào để tranh đấu cho quyền được sống của đứa con mình.

Bà mẹ trẻ của tôi là một người phụ nữ thuộc thế hệ 7x. Một thế hệ thật sự hơn hẳn các bà mẹ già của chúng ta. Bà mẹ trẻ không chỉ lo việc gia đình và con cái mà còn cùng chồng bươn chải ngoài cuộc sống xã hội để xây dựng nền tảng kinh tế cho gia đình. Bà mẹ trẻ này có một trình độ tri thức khá tốt và có một địa vị xã hội không tồi. Nhưng ông trời thật không công bằng chút nào khi đã ban cho bà mẹ một đứa trẻ xinh đẹp dễ thương nhưng lại mắc một chứng bệnh về thần kinh không bao giờ lành và không có một bác sĩ nào ở Việt Nam chữa được.

Không khóc lóc, không đau buồn một cách vật vã... bà mẹ trẻ kiên cường này đã tận dụng hết tri thức của mình để đi tìm cách chữa bệnh cho con mình. Bền bĩ, thầm lặng chiến đấu với cái bệnh của con mình, những sự thay đổi tích cực của con là một niềm tự hào của bà mẹ trẻ.

Hơn mười mấy năm ròng rã đứa bé lớn lên từng ngày trong sự yêu thương và kiểm soát của gia đình, dù không thể nào là một người bình thường nhưng sự phát triển của đứa trẻ chính là niềm hạnh phúc của bà mẹ trẻ.


Dẫu biết rằng từ khi đứa bé được sinh ra cho đến khi bà mẹ này già yếu đi, bà mẹ trẻ sẽ không bao giờ nhận được một lời cảm ơn hay một bó hoa tươi thắm từ con mình dâng tặng trong mùa Vu Lan, và con trẻ cũng không ý thức được mình nên cài bông hồng đỏ thắm để tự hào mình đã có mẹ trên đời, nhưng tình yêu bao la dành cho con của bà mẹ trẻ chính là liều thuốc quý giá nhất để có thể vui vẻ và hạnh phúc từng ngày.

Mình thành thật nghiêng mình cảm phục người mẹ này, một người mẹ mà sẽ phải chiến đấu để dành sự sống cho con mình cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay và cầu chúc bà mẹ trẻ này mãi luôn hạnh phúc với những gì mình đang có.

                                    Viết trong những ngày cuối mùa Vu Lan 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét