Sáng nay trước khi đi làm mình thấy trên bàn con gái quyển sổ nhật ký, trong lúc chờ chồng ra mở cửa mình bâng quơ lật vài dòng xem sao, thấy con gái chia quyển nhật ký thành 3 phần: nhật ký buồn, nhật ký vui và những chuyện vui.
Lật nhanh các phần nhật ký vui thấy con đang vui vì được cô giáo khen, chuyển sang nhật ký buồn đọc được câu "thứ 7 thật là chán, thứ 7 mà cũng có học sinh đi học - trường đó chắc bị điên...ở nhà chẳng có việc gì vui, người thì đi học, người thì đi dạy...."
Tự nhiên trên đường đi dạy lòng bỗng không vui, nhiều cảm xúc lẫn lộn làm tinh thần không sáng suốt.
Mình vẫn tự nhủ là đây là quãng đời đang dần hình thành nhân cách, tính cách của con trẻ nên phải cố gắng gần con, hiểu con và chia sẻ với con...nên cố gắng dành nhiều thời gian cho các con để các con có 1 tuổi thơ đẹp và vui vẻ, nhưng muốn có được những gì mình muốn ngoài việc có thời gian còn phải có tiền bạc.
Làm việc thật chăm chỉ để có 1 cuộc sống trọn vẹn nhưng không dám dành riêng cho mình một khoảng thời gian riêng tư, tất cả cho gia đình và công việc.
Vậy mà có những lúc cũng cảm thấy thiếu thốn cho con.
Lúng túng, loay hoay tìm cách tháo gỡ, mình cũng đã nhiều lần từ chối vài job để đi chơi với các con...nhưng không biết đâu là đủ là vừa...
Chiều nay ngồi ăn cơm chung với con gái mình cũng đã phân tích về công việc, thời gian và tiền bạc và giải trí, nghe có vẻ như cô nàng đã hiểu, nhưng không biết "sự hiểu" của nàng đến đâu vì nàng chỉ 8 tuổi.
Ngày "bối rối"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét