Thật khó để có thể làm được như vậy nếu như....
Liệu chúng ta có thể Yêu mọi người được không?
Nếu như ngày xưa ai đó nói với mình rằng "Hãy yêu mọi người" thì mình sẽ trả lời một cách dứt khoát là "Không thể"
. Thật sự là không thể yêu thương bất kỳ ai đã gặp trên con đường giao tiếp của mình. Ngày bé tí đến trường, thầy cô đã dạy cho mình biết phân biệt kẻ xấu người tốt, ai là Thạch sanh, Bạch tuyết, nàng Lọ lem... và ai là Lý thông, mụ dì ghẻ hay bà hoàng hậu ác độc...
Tất thảy hết những câu chuyện đó được in đậm tâm trí trẻ non và làm cho chúng ta có cái nhìn bên ngoài để nhận diện và để thể hiện ghét và yêu. Đôi lúc không cần sự tiếp xúc mà chỉ cần nhìn mặt hoặc nghe ai đó nói về một người nào đó với một thái độ thiếu thiện cảm thì chính trong bản thân mình đã có ác cảm về người đó... hoặc một vài lần nào đó trong đời chính những người nào đó ghét mình và làm mình tổn thương ... thì mình cũng không thể nào không ghét được.
Nhưng nếu ai đó đã từng đi trên một con đường thật dài của sự giao tiếp, và nếu ai đó đã từng tiếp xúc thật ...thật nhiều gương mặt, nhiều độ tuổi, vài loại giới tính và từ nhiều vùng miền khác nhau thì sẽ phát hiện ra nhiều điều rất thú vị.
Đằng sau một gương mặt bặm trợn là một giọng nói ấm áp và lẩn khuất là những nụ cười hiền khô; Ẩn giấu dưới những hành động rất đáng ghét và coi thường là những tâm hồn cô đơn trống trải và muốn chứng minh cho ai đó biết sự tồn tại của mình bằng những hành động bất thường; Núp dưới dáng vẻ lạnh lùng khó gần là sự yếu đuối của những tâm hồn đầy vẻ tự ti...
Người ta không tự tạo ra chính bản thân họ mà chính cha mẹ và Thượng đế đã tạo ra dáng hình đó, và đôi lúc người ta cũng đã từng khổ sở và thấy ghét chính bản thân họ.
Thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ... là những gì mình nên làm... và tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc sâu xa của việc tại sao người ta có những hành động, lời nói đáng ghét như vậy. Và rồi chúng ta sẽ hiểu rằng không có ai là người đáng ghét... chẳng qua vì một lý do nào đó bị ngoại lực tác động mà họ có những hành động như vậy. Và chúng ta dễ dàng hơn khi có thể "yêu mọi người"
Nếu như trước đây ai đó nói với mình là "Hãy tin tôi" thì có lẽ niềm tin đó sẽ hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Lời hứa vẫn là lời hứa, chưa ai dám định nghĩa "lời hứa = lời thật", có thể người ta sẽ thất hứa và làm mình mất niềm tin.
Càng sống càng thấy niềm tin không dễ dàng tìm thấy, và ngay chính bản thân mình chúng ta cũng đã thất hứa với chính mình. Tin tưởng mọi người là điều tốt, và mọi người cũng thường khuyên nhau là "hãy tin " nhưng chính những niềm tin ảo không căn cứ rất dễ dàng làm hại chính mình, làm mình dễ dàng bị thất tín với ai đó.
Có một điều rất ngạc nhiên là càng ngày người ta càng dễ dàng đưa ra lời hứa suông trước một sự việc quan trọng, nói cứ như nói cho ai đó chứ không phải là đang nhận trách nhiệm về mình. Và người ta rất dễ dàng quên lãng hay gạt bỏ lời hứa của mình với 1001 lý do để trốn tránh.
Rồi người ta đùng đùng kéo nhau tự tử, trầm uất, bệnh thần kinh... vì bị những lời hứa đường mật đó gạt gẫm. Niềm tin không biến mất mà nó đòi hỏi mỗi người phải vận động hết các giác quan của mình để đánh giá xem có nên tin hay không và tin được bao nhiêu phần trăm là ổn. Vậy thì thôi, cứ "Tin vài người" để cuộc sống còn có niềm tin, bởi có niềm tin thì đời mới vui.
..."Và đừng xúc phạm đến ai". Chuyện này là khó nhất vì làm sao mà biết được câu nói ấy, hành động ấy... có làm ai đó bị tổn thương hay không?
Nhưng cố gắng thôi, chẳng hạn đừng nói xấu ai đó dù trước mặt hay sau lưng, hay đừng hạ gục ai đó khi họ đang muốn mình là số một giữa đám đông.
Mỗi người một cuộc đời, một tính cách, một môi trường sống khác nhau... làm sao chúng ta biết được sự vô tư hồn nhiên của người này lại đem lại sự đau khổ của người khác. Không thể thực hiện tuyệt đối được nhưng hãy cố gắng "đừng xúc phạm đến ai" để khỏi bị rơi vào hoàn cảnh khi người ta xúc phạm lại mình thì mình lại đớn đau hơn.
Một cuộc sống hạnh phúc và hoà bình....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét