Tại sao người ta rủ nhau đi chùa..?
Tại sao người ta bắt chước nhau cúng cô hồn...?
Tại sao người ta tự nhủ và khuyên nhau nên có hiếu với cha mẹ bằng cách mua quà, dắt đi ăn, dắt đi chơi và điện thoại hỏi thăm...?
... Vào những ngày này...
Thật là có phải trong một năm chỉ có 1 tháng để nhớ và nên làm tất cả những việc đó không?
Người ta cho rằng người ta có thể làm được những việc đó trong 365 ngày nhưng vì cuộc sống có quá nhiều mối quan hệ, nhiều nỗi lo, nhiều cám dỗ, nhiều thú vui quá... nên làm cho người ta cố tình quên, giả đò quên hay lỡ quên... và cố lấy một khoảng thời gian nào đó tự khuyên răn mình và tháng 7 được chọn trong miền ý thức.
Người ta lục đục kéo nhau đến các quán cơm chay, nhà hàng chay vì ở đó không có thịt cá, để người ta cảm thấy "nhẹ nhàng hơn, thanh tịnh hơn" , nhưng thật ra người ta đã có 11 tháng ăn thịt cá đầy ngán ngẩm và nhiều bệnh tật, để tự an ủi - trấn an và tự thể hiện mình bằng cách đi ăn "cỏ". Ăn chay mà lòng có chay, tâm có chay hay không thì có trời biết và mình biết. Thà ăn mặn cả năm nhưng "tâm chay" cho thiên hạ thái bình.
Người ta rủ rê, lôi kéo nhau đến chùa chiền, xì xụp khấn vái đủ thứ... người ta cầu mọi thứ cho mình về tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khoẻ và sự sống ...nhưng khi hỏi đi chùa xin gì thì ai nấy cũng chỉ có một câu trả lời "Cầu cho gia đạo bình an..." . Để rồi qua ngày rằm và mùng một, chùa chiền trở nên vắng lạnh, lác đác vài bóng người .
Người ta ai cũng có bậc sinh thành, kẻ còn người mất, nếu ai đó còn một hay hai vị thì cũng biết đến chữ "báo hiếu", nhưng thật đau lòng và hơi tàn nhẫn khi người ta chỉ nhớ đến vào lúc này (mùa Vu Lan). Báo hiếu không chỉ là lúc ai đó nhắc mới nhớ, ai đó làm mới làm theo hay có việc gì cần đến thì mới báo hiếu. Làm người phải lấy chữ hiếu làm đầu. Cha mẹ là tất cả và là trên hết, hàng ngày hàng giờ trong tim lúc nào cũng có hình ảnh Mẹ Cha.
Không phải cứ quà cáp, cứ dắt đi ăn , gửi tiền ... là báo hiếu, mà là đừng làm Cha mẹ buồn lòng lo lắng cho mình, đừng làm Cha mẹ phiền lòng vì những câu nói nặng nhẹ của mình, đừng để Cha mẹ thấy họ giống như gánh nặng của mình, đừng làm Cha mẹ khóc vì mình và đừng đối xử với Cha mẹ như một thứ tài sản của mình có quyền kiểm soát và không cho Cha mẹ được làm điều gì chính mình không thích.
Chỉ cần chừng đó thôi thì trong một năm Cha mẹ cũng đã có 365 ngày Vu lan được con mình báo hiếu và khi nào trong ngực mình cũng có bông hồng đỏ thắm dành cho Cha mẹ.
Rồi tháng ngày sẽ dần trôi, mùa Vu lan rồi cũng sẽ lướt qua. Ước gì người ta đừng chỉ có 1 ngày - 1 mùa mà là có cả năm để nghĩ đến hai chữ "Vu Lan"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét