15.5.17

PHỤ NỮ PHẢI ĐƯỢC NHẬN QUÀ

@ Chị... một người phụ nữ được đánh giá thành đạt nhất, trước ngày chị đi xa chị để lại một tài sản kết xù cho chồng con gồm gần 20 cái biệt thự lớn, một dãy nhà cho thuê trên 1 con đường sầm uất và có khoảng 4 chiếc siêu xe trong hầm xe nhà mình với nhiều tài sản khác.

Ngày mới quen nhau, anh chị chỉ có hai bàn tay trắng, anh xin cho chị đi làm kế toán ở chỗ một người quen. Khi đứa con gái đầu lòng 3 tuổi anh chị trọ trong một căn phòng nhỏ chỉ 12m2 ở dưới chân cầu Khánh Hội, ngày đêm đi làm kiếm tiền mưu sinh ở đất Sài Gòn. Nhờ sự thay đổi thị trường, nhờ bản tính chăm chỉ siêng năng - bản lĩnh- chịu khó -mạo hiểm... chị đã bỏ hết tất cả tuổi xuân, sắc đẹp, thời gian cho chồng con để kiếm tiền. Thần may mắn đã đến với chị sau gần 20 năm bỏ hết tất cả những thú vui đơn giản, những hạnh phúc nhỏ nhoi nhất như day con học hay nấu cơm cho con ăn, chị lao đầu vào công việc kiếm tiền nhanh như thần tốc. Thời gian của chị là những ngày đi từ Sài gòn ra Hà Nội để ký các dự án, là những giờ trên các chuyến bay ngày đêm, là những giờ làm việc với đối tác và nụ cười thường được dùng nhiều nhất trên các bàn tiệc tiếp khách và đầu của chị khi nào cũng nghĩ đến công việc và kiếm tiền. Kết quả chị đã được điều mình mong ước nhất ở tuổi vừa trên 40 là tài sản, địa vị và gia đình. Chị xứng đáng được như vậy rất nhiều lần...
Nhưng, cuộc sống không để chị bình yên, khi đang vui vẻ và mãn nguyện với những gì mình đang có thì chị phát hiện mình bị ung thư nặng. Bắt đầu là những chuyến bay ra các bệnh viện ở Anh, Pháp để phẩu thuật và điều trị, rồi đến những bài thuốc quý hiếm của những người dân tộc... bao nhiêu tiền cũng đổ ra để dành sự sống... cuối cùng là những tháng cuối đời chị không tiếp xúc bất kỳ ai vì mặc cảm bệnh tật. Rồi chị phải ra đi ở tuổi 45 đầy tiếc nuối, ngày chị ra đi chị thật sự còn rất minh mẫn - chị phân chia tài sản cho chồng con và tất cả người thân, đến cả chi tiết nhỏ nhất là đám giỗ của chị ở những năm về sau sẽ được tổ chức ở đâu và như thế nào.
Những gì chị để lại đã làm cho chồng con chị sống thật sung sướng đến cuối đời nhưng chị thì đã phải đi thật xa sau nhiều năm cật lực kiếm tiền cho gia đình....còn bây giờ anh chuẩn bị cưới một cô vợ mới xinh đẹp trên 20 tuổi dù anh đã trên 50 và đang có quá nhiều tiền của chị.
(... một giọt lệ của mình đã rơi thật sâu trong những ngày ấy)
@ Chị... là một người phụ nữ hạnh phúc, anh và chị bằng tuổi, chơi với nhau thời còn bé thơ rồi thành vợ chồng. Hồi nghèo khó, hai vợ chồng hôm nào cũng chở nhau ra một góc đường ở 1 con đường nhỏ ở quận 1 bán vật liệu xây dựng (nói cho sang chứ là bán cát và đá). Chị ngồi nhận đơn hàng và anh đi giao hàng, họ có 1 cô con gái nhỏ và thương yêu con hết mực, làm ra bao nhiêu tiền cũng cho con đi học Anh ngữ ở trường quốc tế. Từ sáng đến tốt mịt họ loay hoay với nhau bởi công việc nặng nhọc nhưng khi nào cũng thấy anh chị tươi cười, hớn hở với cuộc sống xung quanh mình. Bán buôn tần tảo được gần 20 năm thì quận 1 được quy hoạch đất một số vùng, anh chị được ba má cho đất nên đất biến thành tiền, bỗng dưng có được 4 căn nhà mặt tiền ở quận 1, anh chị bỏ nghề bán cực nhọc và bắt đầu tập hưởng thụ.
Chị, mang tiếng là dân được sinh ra ở quận 1 nhưng thật sự rất chất phát và bình dị, gia đình khá lên chị cũng không hơn hẳn gì những ngày còn buôn bán, chị vẫn tiết kiệm và chi tiêu rất đơn giản. Rồi anh chị sinh thêm một bé thứ hai, khi bé con được 1 tuổi thì chị phát hiện bị ung thư. Bao nhiêu tiền bạc đề đổ ra để điều trị cho chị nhưng rồi chị cũng ra đi ở tuổi 45. Ngày chị mất chị cho phép anh được tái hôn sau 49 ngày tang của chị. Đúng sau 1 năm chị mất thì anh tổ chức cưới vợ mới.
(... một giọt lệ của mình đã rơi thật sâu trong những ngày ấy)
@Chị... là một bác sĩ tài giỏi về chuyên môn và năng lực kiếm tiền. Chị là một nha sĩ nhưng chị có một cái nhìn rất giỏi về kinh doanh. Đỉnh điểm của việc kiếm tiền của Chị là có hơn một chục phòng khám nha khoa ở các quận lớn ở Sài gòn. Chồng chị làm cho một công ty Mỹ, các con thì đi du học nước ngoài. Một mình chị quán xuyến tất cả các phòng khám, rủ anh về quản lý chung thì anh không chịu, thích độc lập về sự nghiệp. Công việc thành đạt nên chị say sưa với công việc của mình không ngơi nghỉ. Rồi chị cũng thành đạt trong chuyên môn của mình, ngày chị bảo vệ thành công Tiến sỹ y khoa là ngày chị nhận được một tin sét đánh: chị bị ung thư giai đoạn cuối (người ta giấu chị trước đó để chị hoàn thành ước mơ của mình). Chị không chấp nhận sự thật, chị tìm hết tất cả các vị thầy giỏi mà chị biết đến nhưng họ nói đã hết rồi, chị chuyển qua điều trị bằng phương pháp cổ của người Trung hoa là "bế quan"... vậy mà rồi chị cũng ra đi ở độ tuổi gần 50.
Để lại tất cả cho chồng con, ra đi về nơi xa với thân cát bụi sau nhiều năm cật lực sức khỏe và tuổi xuân. Để lại tất cả chuỗi nha khoa cho chồng và con, những gì được bỏ công gầy dựng chưa có ngày chị chịu hưởng thụ.
(... một giot lệ của mình lại rơi thật sâu trong những ngày đau buồn ấy)
....
Thôi, xin đừng e ngại, đừng lo lắng khi đòi hỏi quà dành cho mình trong 365 ngày của năm khi mình đang còn sống. Vì khi mình đi xa rồi chẳng ai tặng quà cho mình, vì mình xứng đáng được như vậy và mình đã không tiếc sức khỏe và tuổi xanh cho thế giới xung quanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét