Tổng số lượt xem trang
16965
7.4.17
YÊU THƯƠNG MỘT NGƯỜI
Khi mình yêu thương một ai đó thật sâu đậm thì những vui buồn của người đó cũng làm mình xao xuyến con tim.
Đời người là những chuỗi ngày cộng hưởng, những sự ràng buộc huyết thống, những tiếp xúc theo quy trình, những va chạm đời thường, những duyên nợ vô tình trong hành trình sống… làm mình luôn đối mặt người với người.
Vậy mà trong thế giới mông lung đầy hỗn độn đó lại có những con người rất vô tình hay cố ý gặp nhau để rồi yêu thương nhau như không thể tách rời.
Là mình với Ba Má, sự yêu thương không hàng rào của hai đấng sinh thành đã đặt một cục sắt rất nặng vào tim mình có tên là “thương ơi là thương”. Hồi mình còn nhỏ, khi thương Ba Má quá thì chạy tới ôm một cái vào cái bụng to bự của Ba, ôm một cái vào vòng eo mềm mại của Má, hun một cái vào hàm râu cứng nhọn của Ba, hun một cái vào bàn tay hay mái tóc của Má. Lớn lên chút biết mắc cỡ thì cái sự thương đó lại thể hiện qua lời bài hát, hát cho Ba Má nghe những bài hát về Cha mẹ cứ như muốn nói con cũng thương Ba Má như người ta. Đi làm có tiền thì đi đâu cũng muốn mua cái này cái kia cho Ba Má, tự nhiên thấy mình to lớn và mạnh mẽ lắm, cứ chăm chăm mua cái này cho Ba mua cái kia cho Má để Ba Má mình luôn đẹp hơn, chuyện gì vui thì tíu ta tíu tít kể cho Ba Má nghe để chỉ nhìn thấy nụ cười lấp lánh của Ba và lời trách yêu của Má, chuyện gì buồn thì giấu biến tự xử một mình vì sợ Ba Má biết sẽ buồn, khi nào cũng nhe răng nheo mắt cười to “con ổn mà, con giỏi lắm, con khôn lắm, không ai ăn hiếp con đâu, đừng lo nha nha nha “. Rồi Ba Má già thì mình lại càng thương hơn, nhìn cái lưng Ba đã khòm thêm chút nữa, nhìn dáng đi Má đã chậm hơn nhiều nhịp rồi, thấy Ba Má vui chuyện gì mình lại vui lây chuyện đó, chẳng cần biết cái niềm vui của người già có đúng hay sai – chỉ cần biết Ba Má thích là mình cảm thấy ấm áp trong tim biết dường nào…
Là mình với anh chị em ruột thịt, vì cùng một nhà của Ba Má nên cho dù đứa nào có tánh tình ra sao thì yêu thương vô điều kiện. Khi bị chọc giận cũng bỏ qua không bắt bẻ, khi bị lãng quên cũng tự lý giải theo kiểu “ừa thì anh/chị/em mình bận quá mà”, khi bị ăn hiếp thì lại khóc lóc chút rồi lại yêu thương nhau, khi đứa này có chuyện gì thì mấy đứa kia cuống quýt hẳn lên, nháo nhào cuống cuồng tìm ra lối thoát, khi đứa nào bị người ngoài ăn hiếp thì căm thù kẻ xấu đó như không đội trời chung, đứa nào có chuyện vui thì cũng mừng vui hớn hở đem khoe tùm lum như chuyện của mình… yêu thương nhau từ lúc nhỏ đến già, lúc nhỏ đứa lớn bảo bọc đứa nhỏ, lúc lớn thì đứa giỏi bảo bọc đứa yếu, lúc già thì đứa mạnh khỏe bảo bọc đứa bệnh tật… cứ dìu nhau đi hết cuộc đời vì đã trót cùng nhau ở trong cùng bụng Má mà chui ra.
Là mình với người dưng thứ nhất, vì người ta chọn nửa phần đời ráng gồng mình để cùng mình chia bùi sẻ ngọt nên yêu thương không cần đong đếm. Cùng chia nhau những niềm vỡ òa hạnh phúc của sự thành công, cùng chia nhau giọt nước mắt khi mất mát hay thất bại, là lúc người này chịu khó nghe người kia càm ràm, là lúc mình chịu khó chờ người ta đi chơi lang bạt ngoài xã hội rồi mới chịu quay về, là lúc người ta tha thứ dễ dãi những thói xấu của mình, là khen nức nở khi mình đang xấu nhất, là im lặng lắng nghe khi mình quá nhiều tâm sự kiểu chẳng đâu vào đâu, là nắm tay mình kéo lên dốc cao, là choàng tay qua vai bảo vệ mình khi cùng nhau qua đường, là lặng lẽ lau nước mắt cho mình khi mình quá bức bối, là nhẹ nhàng cùng mình vượt qua tất cả, là nhe răng ra cười khi mình kể chuyện chẳng đáng cười, là cho mình được sống riêng cuộc đời mình không chút ràng buộc … là khi người ta nói câu “anh/em hãy sống như thế nào cảm thấy thoải mái nhất là được rồi”
Là mình với mấy đứa từ trong bụng mình chui ra, yêu thương cứ tràn trề như suối. Lúc bọn chúng còn nhỏ, chỉ cần nó khóc lâu không nín là mình cũng khỏi cười luôn, mỗi ngày lớn lên là mỗi ngày hạnh phúc, nhỏ thì nuôi sao cho cứng cáp mạnh khỏe, lớn thì nuôi sao cho bản lĩnh nên người, chừng đó thôi mà cũng mất hết mấy ngàn ngày yêu thương vô lối. Ba Má mình thương mình sao thì mình thương tụi nó như vậy, nhiều khi còn hơn thế nữa - bày cho tụi nó những trò siêu nhắng nhít, dẫn dụ bọn trẻ đi và cảm nhận từ thang bậc này đến thang bậc khác của cuộc sống để có một tuổi thơ đẹp đẽ nhất và một cuộc đời ý nghĩa nhất …
Là mình với người dưng thứ 2,3,4…và thứ n, vì một lý do nào đó mà mình và các bạn ấy gặp nhau trong những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Có thể không cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, có thể không cùng nhau tận hưởng hết những ngày dài, nhưng đã có lúc nào đó cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau kể lể những điều đang đến, cùng nhau ghét một ai đó, cùng nhau đi với nhau trên một chút xíu chặng đường… Rồi yêu thương cũng đến vì đã cùng nhau như thế. Cũng trăn trở khi người ta gặp bất hạnh, cũng đau xót không ngủ được khi người ta bị chơi xấu, cũng anh hùng ra mặt bảo vệ người ta dằn mặt kẻ xấu, cũng cho mượn chút vai gầy để ai kia tựa vào khóc lóc cho qua cơn đau vừa ập đến, cũng lo lắng những gì trên con đường người ta đang đi, cũng loay hoay tìm lối ra khi người ta lạc lối hay lúng túng. Rồi mừng như mình vừa có được tiền khi nghe người ta khoe người ta vừa được thưởng, mừng khi thấy người ta được yêu thương đong đầy, vui khi nghe người ta đạt chút thành tượu trong cuộc đời và muốn khoe khoang với cả thế giới về người mình yêu thương đã giỏi như thế nào…
Vậy đó, yêu thương chỉ một người thôi mà đong đầy không dứt, cứ mỗi ngày bước thêm trên đoạn đường đời là một ngày thêm những cảm xúc yêu thương.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét