Thì ra nếu muốn tặng cho Cô ấy một món quà vật chất hay tinh thần
thì điều làm Cô ấy cảm thấy vui sướng không phải là giá trị hay ý nghĩa
của món quà, mà chính là lời nói dẫn dắt đến lý do của việc tặng quà.
Anh cứ loay hoay và luôn thất bại trong những lần tặng quà và quà luôn
không được Cô ấy nhận, nếu có thì là những lần miễn cưỡng xã giao và Anh
không thấy nụ cười lấp lánh trong mắt của Cô ấy.
Anh luôn nghĩ về
Cô ấy khi nhìn thấy những món quà, đó có thể là một quyển sách, một bó
hoa, một cái bánh thiệt đẹp, một chậu lá nho nhỏ, một món đồ nơi Anh đã
từng qua... có thể là một bài hát, một đoạn văn rất hay … có thể là một
bộ phim, một chương trình ca nhạc …. có thể là một lời mời đến chơi một
vùng đất đẹp… mà Anh cho rằng nó sẽ làm cho Cô ấy thích và Anh tự cho
rằng Anh thật sự hiểu Cô ấy.
Hiểu…
Anh là bạn của Cô ấy khá
lâu, đã cũng trải qua nhiều bất ngờ của cuộc sống, đôi lúc cả hai cùng
đứng về một phía và đôi lúc cả hai đối đầu nhau nảy lửa… nhưng cuối cùng
họ vẫn là bạn. Thời gian dài đã minh chứng một điều là Anh cũng hiểu Cô
ấy là người có tính cách như thế nào và Cô ấy thích gì để làm vui cho
cuộc sống của mình.
Vì tự cho rằng mình đã khá hiểu Cô ấy… vì là một
người khá thành đạt trong xã hội… vì là một người thường được người
khác nghe theo và nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ… vì được đánh giá là người
khá hiểu tâm lý của người khác… và vì luôn thành công trên những lần
đàm phán kinh doanh nên Anh rất tự tin về những quyết định và lựa chọn
của mình.
Vậy mà…
Anh luôn thất bại trước Cô ấy
Chưa bao giờ Anh nhìn thấy nụ cười lấp lánh trong mắt của Cô khi Anh tặng quà
Chỉ là những miễn cưỡng để cho Anh cười
Anh biết là Anh lại thêm một lần thất bại.
Thì ra…
Anh chưa hiểu hết Cô ấy, những điều Anh nghĩ khi tặng quà cho Cô ấy đã
làm Cô ấy cảm thấy có một cái gì đó gượng ép, một điều gì đó không sâu
sắc, một sự tặng quà theo thông lệ chứ không xuất phát từ tim… và dù là
bạn thân nhưng Anh đôi lúc đặt Cô ấy vào vị trí đối tác của mình (tặng
quà để đạt được một điều có lợi nào đó)
Anh chưa hiểu hết Cô ấy, thứ
Cô ấy muốn nhìn thấy trong những món quà chính là sự trân trọng, sự
thấu hiểu, sự quan tâm đặc biệt và không trùng lắp với bất kỳ ai.
Cô ấy có thật sự khó hiểu không ?
Có và Không
Có – thứ Cô ấy muốn nhận từ người khác không là những món quà đắt tiền
(vì đó là nợ, Cô ấy chỉ muốn nợ chính mình) mà là những thứ thật sự phải
là người từng trò chuyện, từng bên cạnh Cô ấy một thời gian dài và phải
quan sát những thái độ của Cô ấy về cuộc sống, sự hào hứng về một vấn
đề sẽ cho người khác biết Cô ấy thích gì
Không – Cô ấy đơn giản đến
mức bất ngờ, quà tặng đôi lúc chỉ là những bé gấu bông tí xíu hay những
con búp bê nhiều màu sắc, bó hoa dại theo mùa từ phương xa cất công ôm
về, một lời rủ rê đến một nơi không sang trọng nhưng đầy lãng mạn, một
bài hát lãng đãng thô mộc được hát chung với cây ghi ta cũ kỹ, một chia
sẻ về thứ Cô ấy thích như ẩm thực – nghệ thuật – giải trí – hay sâu sắc
hơn là những tối café nhẹ nhàng kể chuyện đời.
Anh và Cô ấy đã là bạn thân của nhau nhưng vì những lần tặng quà “sai lỗi” đã kéo Anh ngày đi thật xa khỏi Cô ấy…
Lỗi định mệnh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét