Lời bình : “.. không yêu nhau mà lại đọc được tim nhau thì ắt phải là mắc nợ nhaoooo …”
Chắc phải có một vài lần nào đó trong những khoảng đời vụn vỡ của mình
đã thấy ai đó hiểu mình hết thấu mọi tâm can, thảng hoặc chưa kịp mở
miệng lên tiếng “than van hay kể lể” về chuyện gì đó thì có ai kia đưa
cái bờ vai cho mình dựa hay nghe từ ngày này qua ngày khác để mình méc;
Rồi có lúc đang cười mỉm chi khoái chí vì một trò đùa bí hiểm thì đã bị
phát hiện tỏng tỏng tong từ một kẻ “lạ hơ lạ hoác – không bà con an em
ruột thịt chi hết”…..
Ờ vậy đi, sao có những điều lạ lẫm bất ngờ mà
mình cứ tưởng phải hai người như thế nào thì mới hiểu nhau vậy đó, phải
cùng nhau vượt qua bao khó khăn hay cùng nhau sống một đời con trẻ, phải
cùng nhau đi chung trên một chặng đường đời hay đã cùng đối diện một
khúc ngoặc lớn trong cuộc sống thì mới có thể hiểu được nhau, thì bây
giờ mình mới biết ra rằng: không cần phải “cùng nhau” nhiều như vậy đâu,
đôi lúc cuộc sống là một dấu chấm hỏi khá to để không ai trả lời được. Mình thường thốt lên “không ai hiểu mình” khi cảm thấy bất lực trước những ánh nhìn hoài nghi và đầy đố kị, rồi mình quay về thái độ “tự kỷ” với những hành động mà mình đã làm. Những khoảng khắc ấy trở nên tuyệt vọng, kéo mình cố gắng thu nhỏ gần như vô hình trong mắt mọi người, mình xây dần một bức tường rất lớn hòng ngăn chặn cả thế giới xunh quanh, mình cho rằng mình đã an toàn với những gì mình đang làm … cho đến khi tự dưng ai đó nhìn thấy mình. Mình ngạc nhiên tột độ khi nghĩ mình đã vô hình mà vẫn bị phát hiện, người ấy đã nhìn thấy mình đang “run rẩy, co ro, yếu ớt” dưới một dáng hình “mạnh mẽ, hào nhoáng, lộng lẫy”, người ấy nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi bóng tối do mình xây nên, từng chút từng chút một cho mình thấy mình không đơn độc, mình không “đúng hay sai”, mình không phải chỉ một mình mới đã từng hành động như vậy…. Người ấy đổ ánh sáng vào mình một cách ồ ạt, làm mình không kịp nhớ mình đã yếu ớt như thế nào, nắm tay mình kéo mình chạy vào vùng ánh sáng, ngưỡng mặt cùng nhau đón nắng mặt trời không chút đắn đo. Người ấy lướt qua kéo theo những u uất mà mình đang giữ chặt, đem nó đi đâu mất mà mình cũng không hỏi “đã giấu nó ở đâu rồi” , người ấy cho mình biết rằng cuộc sống phía trước còn có nhiều trò vui hơn thói “tự kỷ” của mình….
Mình có chút thành công nho nhỏ trong cuộc đời, nhưng đời thì không nhân hậu tới mức chúc mừng mình vì những gì mình đang có, mình đành im lặng tự “lạnh lùng” với cuộc đời dù tim đang nở hoa. Mình có thoáng chút buồn vì đã đến lúc không còn ai thật sự để chia sẻ, để hiểu rằng mình được như vậy là mình đã ngoan cường, đã hy sinh, đã dũng cảm và mệt mỏi như thế nào để có chút thành tựu đó. Mình không hớn hở, không khoe khoang hay tỏ vẻ dù đâu đó cũng có những lời chúc mừng, những bó hoa lộng lẫy hay những tràng pháo tay thật to… nhưng sau tất cả mình vẫn thấy thật trống rỗng vô cùng cho đến khi có ai đó đến bên cạnh nói thật khẽ “bạn đã thật sự mệt mỏi để được ngày hôm nay, mình hiểu những gì bạn đã trải qua”. Đó, đó mới là lời mình muốn nghe nhất khi mình thành công, lời sẻ chia đầy trọng lượng mà chỉ những người thật sự quan tâm đến mình, hiểu về mình thật rõ mới biết “để vượt qua cái hàng rào nho nhỏ thì với thân hình thấp bé cũng đã là một nỗ lực hết mình”. Mình như trút òa hết tất cả những gì mình đã căng ra như một sợi dây đàn trong một thời gian dài, thành tựu lớn hay nhỏ cũng trải qua những ngày “không lối thoát”, lúc đó chỉ ước gì cả thế giới hiểu “tôi đã nỗ lực như thế nào”, mà giờ đây những lời nói thật nhẹ nhàng đó làm mình sung sướng biết bao. Mình sung sướng vì mình được chấp nhận, mình sung sướng vì mình được hiểu, hiểu tận tim những gì mình muốn nói, hiểu rằng mình đã chiến thắng bản thân mình như thế nào. Người ấy đã tặng cho mình một món quà vô giá đó chính là “lời của con tim”, người ấy không tặng hoa hay quà mà là tặng nắng và gió. Người ấy đem thêm chút nắng ấm áp để rủ mình xóa đi những mệt nhọc của chuỗi ngày dài tìm kiếm thành công, người ấy tặng mình cơn gió mát rượi để mình thấy đường đời đầy thênh thang dù còn nhiều chông gai phía trước, dù có khó đến đâu rồi cũng sẽ vượt qua. Mình ôm món quà nắng và gió chìm vào giấc ngủ sâu đầy mãn nguyện vì tự biết rằng đã có người thật sự hiểu mình.
Đôi lúc những bất cần do sự đối kháng với cuộc sống đã làm cho mình thốt lên “mình không cần ai hiểu mình” nhưng tận trong sâu thẳm mình luôn cần những bờ vai êm dịu, những vòng tay rộng mở, những ánh mắt cảm thông hay những lời chia sẻ ngọt ngào… nhưng chính mình đã tự mình đóng khung mình lại, chính mình đã không cho phép ai bước sâu vào tận tim mình để nói những lời cần nói, để rồi cho đến khi ai đó đã hiểu mình đến mức biết những gì mình đang làm chỉ là đang che giấu một trái tim yêu ớt thì chính người ấy là người cho mình mượn chút bờ vai êm dịu để mình tựa vào khi quá mỏi mệt, chính người ấy đã mở rộng vòng tay đón nhận mình khi cả thế giới quay lưng với mình, chính người ấy cho mình quyền được nói những gì mình muốn nói và người ấy có quyền được nghe những điều “vớ vẩn” từ mình. Không chút phàn nàn, không chút e ngại, không chút phiền lòng … người ấy đã “chịu” cùng mình sẻ chia những uẩn khuất, những bất bình, những nỗi oan … mà mình đang giữ . Đôi lúc những điều ấy chỉ là những câu chuyện nho nhỏ nhưng nhiều khi nó là một biến cố lớn trong cuộc đời mình, những khi ấy mình như rớt tõm và một hố sâu và cứ loay hoay hoài không biết lối ra, và người ấy đã không những song hành với mình trong những câu chuyện rắc rối mà còn dìu mình đi tiếp khi mình quá tổn thương, còn là điểm tựa khi mình quá mỏi mệt, còn là cái hộp để chứa những nỗi niềm không biết thả vào đâu cho hết….
Thật, không phải ai cũng có diễm phúc một vài lần nào đó trong cuộc đời có được những người “đọc được tim mình”, có rất nhiều người đã phải rớt vào những trạng thái chìm sâu vào chính mình vì không tìm ra lối thoát của tim, có rất nhiều người đã phải tự mình kéo mình đứng lên tìm vùng ánh sáng mới mà không tìm thấy được những động viên, sẻ chia đầy ấm áp, có rất nhiều người đã vô tình tạo ra mình thành một con người khác khi hoài nghi cả thế giới xung quanh và dần dần đánh mất chính con người thật của mình vì đã không được sống đúng thật chính mình…
Một ai đó đã nói với mình như vậy nè “ đọc được tim nhau là do đã hiểu nhau từ kiếp trước”… hahaha… ngôn tình quá …. ảo quá… đừng có tin…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét