
Ai cũng vậy, trong đời này nhuốm vạn lần đau đớn, lần đau ít, lúc đau nhiều... rồi cũng được vạn lần an ủi - ủi an... nhưng cũng phải tự mình vuốt mặt, nén tim, hít một hơi thật sâu, nuốt đau vào ngực mà vượt qua.
Lúc đó mình thấy mình sao mạnh mẽ quá, kiêu hùng quá và không hề bi lụy.
Thời gian sau mình tự biến thành siêu nhân, sẵn sàng làm bờ vai cho ai đó tựa mà khóc lóc, sẵn sàng đốt hàng giờ nghe ai đó kể về một câu chuyện không một chút dính dáng tới mình....
Mình tự hào, tự khen, tự kỷ cho rằng "sống như mình mới hay, mới bản lĩnh"...
....cho đến khi mình thêm một lần đau đớn nữa, tự nhiên mình mềm nhũn ra, không muốn làm cái chi chi hết, chỉ muốn được ôm ai đó khóc cho nhiều trận trút hết nỗi đau...
...hic, quên mất tiêu một thời bản lĩnh, để thân mình rơi tự do đắm chìm trong bi lụy, trời đất tối tăm, mặt mũi tối tăm, thân thể rũ rượi chờ một siêu anh hùng đến cứu tim mình.
Siêu anh hùng cũng có, siêu nhân cũng nhiều, bờ vai cho mượn cũng đầy luôn, nhưng có ai đâu, chẳng ai hết hiểu thấu nỗi đau của mình bằng chính mình, mình đau thì một mà đau tưởng tượng thì mười. Trong lòng đôi lúc chỉ muốn duy nhất một người hiểu nỗi đau này nhưng người đó lại không biết - không hiểu hay ngoảnh mặt quay đi.... tim rớt theo trải dài hàng trăm mét, kéo tim về nước mắt nuốt vào trong...
Vạn lần đau, nghìn lần sầu trong đời làm tim ngày càng mong manh hơn, nhìn to cao khỏe mạnh phong trần vững chãi hay kiên cường bất khuất, nhưng có ai biết đâu trong cơ thể mỗi ngày càng to hơn chỉ có một thứ ngày càng nhỏ lại... chính là con tim đã khóc vạn lần sầu.
"Who Am I"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét