Tim được sinh ra để yêu thương da diết, để hồi hộp, để nghẹt thở và
vỡ òa. Mắt được sinh ra để nuốt lấy vào tim những nụ cười âu yếm, những
bàn tay nồng ấm, những bước châm chạm nhẹ. Và tai được sinh ra để nuôi
dưỡng con tim bằng lời lẽ êm ái hay chân tình đầy nỗi yêu thương…..
…. Và người ta (những người đang tuổi yêu đương ấy) không sống bằng
thực phẩm hay nước uống mà được nuôi bằng những thứ phù du kia.
Thứ
phù du ấy đã dành lấy hết thời tuổi trẻ, chiếm mất những thời gian của
cuộc đời và che hết cả bầu trời trong mắt người đang yêu.
Thời tuổi
trẻ của họ cứ loay hoay tìm kiếm phần còn lại của mình trên thế gian,
người may mắn tìm trong chốc lát, người cô đơn tìm mãi không ra. Người
tham lam tìm thêm tìm thêm nhiều nhiều nữa, người khó tính không tìm
thấy mình trong ai.
Ngoại cảnh tác động, con tim không rung động,
thời gian nóng vội… cũng đủ ngăn bước chân bước tới, ngăn bàn tay nắm
lấy bàn tay, ngăn thốt lời yêu thương và ngăn ánh nhìn tha thiết…. cô
đơn cứ mãi cô đơn.
Ngoại cảnh đẩy đưa, con tim nhiều ngăn quá, thời
gian rỗi rải quá… làm thấy đâu đâu cũng thấy điều mình thích, ai cũng
làm mình yêu, bàn tay đưa ra nhiều bàn tay vồ lấy, đôi chân bước tới
nhiều đôi chân bước theo, nói lời yêu thương sao mà dễ thế… rồi tim mở
ra đón nhận thêm nhiều nhiều tình yêu nữa… tham lam vẫn mãi tham lam.
Che hết cả bầu trời trong mắt người đang yêu
Những lời nói ân cần dịu ngọt đầy vẻ yêu thương, những nhành hoa được
tặng vội vàng đầy ẩn ý, những hẹn hò nói rằng không ý nghĩa nhưng lẩn
khuất đâu đây lời muốn tỏ bày… khiến những con tim cứ hàng đêm thổn
thức, không hiểu rằng có ai thấu tình ta.
Yêu tha thiết và yêu
nồng cháy, yêu chỉ biết rằng sinh ra để được yêu. Vì quá yêu nên đã
không màng gì đến sự hy sinh, mất mát và cả những lời thị phi đâu đó. Vì
quá yêu mà không cần biết điều mình làm đúng hay sai, chỉ biết rằng khi
đó tim đã đập loạn xạ và thế giới này chỉ có tình yêu là đủ.
Rồi….
Những gì mới lâu ngày sẽ thành cũ, những gì đã làm trở nên nhàm chán.
Người khó tính cảm thấy hết yêu và người tham lam vồ vập đón nhận một
tình yêu mới khác.
Hết yêu rồi vì cuộc sống bỗng dưng trở lại
hiện thực, người đòi hỏi nhiều hơn cho một tình yêu vĩnh cửu và đầy sự
dâng hiếng và hy sinh. Nhưng tìm đâu ra cái được gọi là “dâng hiếng và
hy sinh” khi con người khả năng có hạn, sự tính toán và ích kỷ đời
thường đã làm cái tôi của mỗi người không dành cho nhau nhiều hơn nữa và
người ta vội chia tay vì không thể chịu nhau nhiều hơn nữa
Hết
yêu rồi vì tình ta quá chán, ánh mắt ấy không còn là điều mới mẻ, nụ hôm
kia bớt vẻ ngọt ngào, lời nói thì thầm không làm tim xao xuyến mà chỉ
làm thấy mệt lòng nhau. Một người luôn muốn được chinh phục khám phá và
một người luôn thấy hài lòng những gì mình đang có, và họ không thể gần
bên nhau được nữa khi người thứ ba xuất hiện. Tình mới luôn hào nhoáng
và lóa mắt, tình mới luôn hồi hộp lẫn lo âu vì cố gắn che đậy điều khuất
tất. Tim nghẹt thở vì sợ bị phát hiện và sung sướng khi được yêu thương
thêm lần lần nữa và vội chia xa để vấn vương bên tình yêu mới.
Con tim ở lại chỉ biết “khóc tám chục dòng sông”…..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét