Tình yêu không có lỗi, chỉ có con người làm ra lỗi
Ngày Anh biết Nàng thì Nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nàng luôn vui vẻ, nồng ấm, dịu dàng với mọi người cô đơn. Nàng cuốn hút, quyến rũ và đầy cá tính khi trước đám đông bạn bè. Không ai chê bai dè bĩu Nàng về điều đó vì họ đều nhận sự ấm áp từ Nàng, nhận sự chia sẻ từ Nàng và luôn vui vẻ khi có Nàng ở bên
Lúc ấy Anh thấy Nàng bình thường thôi vì Anh đang bận yêu đương hạnh phúc. Với Anh thì Nàng như cái bóng mờ nhạt giữa vũ trụ và thế giới của Anh.
Rồi Anh bị vỡ tình, người yêu hết yêu Anh rồi và hứa với Anh là " coi Anh như một Anh trai" cho dù tim Anh đau cắt và Anh trai là một thứ tự mà Anh không thích vì nó không hề lảng vảng trong tim cô ấy.
Anh bơ vơ, chới với, sống ban ngày như người mộng du... không hiểu mình đang sống vì cái gì. Tình của Anh bị ai đó mang đi thật xa ... thật xa .... thật xa rồi
Bỗng dưng một ngày trong chuỗi ngày mồ côi Anh nhận ra cái ấm áp, cái
quyến rũ, cái nồng nàng mà Anh bị mất bấy lâu thì Nàng đang giữ, càng
lúc... càng lúc Anh thấy rõ ràng Nàng chính là thủ phạm đã cất giữ thứ
tình cảm mà Anh đang thiếu khi người yêu bỏ đi.
Rồi Anh giăng dây, xây hàng rào và quyết nắm giữ Nàng để lấy lại thứ tình cảm mà Anh đang thiếu. Anh đạp đổ hết tất cả, bay qua các thị phi, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu... để được có Nàng.
Nàng được yêu vội vàng, nồng nhiệt và gấp gáp... một ngày yêu mà cứ tưởng một năm. Nàng hoa mắt choáng ngợp với tình cảm của Anh, 24 giờ của Nàng luôn có Anh thấp thoáng... làm tim Nàng vỡ tung.
Từ e thẹn ngại ngùng đến lúc Nàng tung hê tất cả thế giới xung quanh, Nàng đang yêu và chỉ biết đến Anh là đủ. Anh đem đến cho Nàng những cảm giác mà chưa người khác giới nào trước đây đã cho Nàng.
Nàng đang yêu và nhắm mắt để yêu...
Rồi thời gian sau thỉnh thoảng trong lúc yêu Nàng nhận ra có điều gì không ổn, Nàng thấy tim Nàng đôi lúc nhói đau vì Anh nhưng vì Anh quá ấm áp nên Nàng không dám khóc... từ một cô gái hồn nhiên yêu Nàng đâm ra hận. Nàng không biết mình hận gì nhưng Nàng tự dần biết Anh không coi Nàng là duy nhất và yêu nhất. Anh chỉ yêu những thứ trước đây Anh nhận thấy từ Nàng và Anh không yêu những nhược điểm của Nàng. Anh bỏ lơ những thứ khác Nàng đang có và Anh tìm tiếp những thứ Nàng đang thiếu từ các cô gái khác.
Day dứt không nguôi buông tay hay giữ lại vì Nàng đã trót yêu nhưng Nàng hận một điều mà Anh không bao giờ nói...
... đó là Anh yêu Nàng vì trong ánh mắt nụ cười của Nàng có hình bóng người yêu cũ của Anh
Anh đang trả thù người đã bỏ Anh đi.
Rồi Anh giăng dây, xây hàng rào và quyết nắm giữ Nàng để lấy lại thứ tình cảm mà Anh đang thiếu. Anh đạp đổ hết tất cả, bay qua các thị phi, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu... để được có Nàng.
Nàng được yêu vội vàng, nồng nhiệt và gấp gáp... một ngày yêu mà cứ tưởng một năm. Nàng hoa mắt choáng ngợp với tình cảm của Anh, 24 giờ của Nàng luôn có Anh thấp thoáng... làm tim Nàng vỡ tung.
Từ e thẹn ngại ngùng đến lúc Nàng tung hê tất cả thế giới xung quanh, Nàng đang yêu và chỉ biết đến Anh là đủ. Anh đem đến cho Nàng những cảm giác mà chưa người khác giới nào trước đây đã cho Nàng.
Nàng đang yêu và nhắm mắt để yêu...
Rồi thời gian sau thỉnh thoảng trong lúc yêu Nàng nhận ra có điều gì không ổn, Nàng thấy tim Nàng đôi lúc nhói đau vì Anh nhưng vì Anh quá ấm áp nên Nàng không dám khóc... từ một cô gái hồn nhiên yêu Nàng đâm ra hận. Nàng không biết mình hận gì nhưng Nàng tự dần biết Anh không coi Nàng là duy nhất và yêu nhất. Anh chỉ yêu những thứ trước đây Anh nhận thấy từ Nàng và Anh không yêu những nhược điểm của Nàng. Anh bỏ lơ những thứ khác Nàng đang có và Anh tìm tiếp những thứ Nàng đang thiếu từ các cô gái khác.
Day dứt không nguôi buông tay hay giữ lại vì Nàng đã trót yêu nhưng Nàng hận một điều mà Anh không bao giờ nói...
... đó là Anh yêu Nàng vì trong ánh mắt nụ cười của Nàng có hình bóng người yêu cũ của Anh
Anh đang trả thù người đã bỏ Anh đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét