30.1.13

Mất người thân

 Tự dưng chiều cuối năm ngồi nhớ đến những sự ra đi và mất mát những người thân yêu. Phải ai đó cũng đã từng trải nghiệm cảm xúc của sự sinh li tử biệt thì sẽ thấy cuộc đời đáng quý bao nhiêu
Lúc còn có thể vui vẻ và hạnh phúc bên nhau thì do sự chạm đời mà đôi lần lục đục, sự bất hòa, sự không thông cảm, tính chấp nhặt của con người...làm tình cảm không đong đầy trọn vẹn. Người này nhìn người kia bằng con mắt soi mói, tị hiềm và không chia sẻ. Cứ tưởng rằng là sự hơn thua - đúng sai là quan trọng nhất trên đời. 
Vậy mà khi mất nhau rồi thì người ở lại mới đau đớn làm sao, tiếc nuối làm sao, và cứ cố níu kéo những gì không thể trở lại. 
Rồi tự trách mình đã thật xấu xa khi đã có những lời nói, hành động tệ bạc với người thân yêu của mình. Tự cho mình là đứa thật ngu ngốc khi không biết trân trọng những tình cảm khi xưa...rồi tự ước rằng không có sự chia ly và mất mát thì mình sẽ sống tốt hơn với người thân yêu của mình. 
.....
Nhưng đôi lúc thật đáng buồn khi mình biết mình sai, mình không tốt đối với người đã mất ...nhưng lại không sống tốt hơn với những người thân yêu còn lại của mình trên thế gian này. 
Vậy mới thấy người ta rất dễ dàng nói câu tiếc nuối cho quá khứ nhưng không dễ gì hành động tốt hơn cho những hiện tại và tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét