22.1.13

Mami...ngày mới

Lại một năm trôi qua trong hạnh phúc sau những ngày vượt qua nỗi lo sợ khi má bị bạo bệnh.
Má bệnh là chuyện thường tình của người già...nhưng cũng có cái may mắn vì khi má bệnh thì con cái đứa nào cũng lớn và thành đạt, nên đứa lo đầu này đứa lo đầu kia...làm mọi cách tốt nhất và an toàn nhất cho má. Thêm vào đó là y học tiến bộ nên chỉ quan trọng nhất là tiền, niềm tin và khoa học hiện đại ...
Nghĩ lại mới buồn cho ba, khi ba bệnh thì y học VN hạn chế, con cái đang học hành...nên đã để ba đi mất mà hoàn toàn bất lực. 

Nhiều khi cứ lấy tâm linh ra mà nói là vì "số" của ba đã hết, nhưng thật sự lúc đó mình cảm thấy mình thật bất lực ...mà không biết làm gì níu kéo. 
Thời gia rồi cũng trôi qua, người già rồi cũng sẽ đến lúc ra đi, nhưng không biết có phải do lòng tham của con người không mà cứ như muốn thời gian cứ ngừng lại, đừng vội vã trôi nhanh vậy để đừng ai buồn vì mất mát người thân của mình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét