Những khi thấy sự chông chênh và không kiểm soát thế giới xung quanh, em lại vào bếp, em tìm kiếm và lục lọi trong trí nhớ và trong tủ lạnh cũng như tủ chứa đồ những nguyên liệu...
sau đó em lại lò mò lục tìm trên internet cũng như trên những trang giấy được in ra để tìm ra một loại bánh, một loại nước uống hay một loại thức ăn nào đó...và em nấu chúng.
Mỗi khi như vậy em nhanh chóng lấy lại cân bằng rất nhanh và dùng thời gian bận rộn để khỏa lấp những suy nghĩ vẩn vơ và vớ vẩn của mình về cuộc sống.
Mọi người khen em khéo tay, khen em siêng năng, khen em nấu ngon và trang trí đẹp....nhưng mọi người đâu biết rằng em làm điều đó để cho chính mình.
Em sợ....
Em sợ sự trống vắng không bận rộn...nếu không bận rộn tự dưng em cảm thấy mình vô dụng khi khi mọi người đang làm việc thì em lại rảnh rang...
Em sợ khi một mình em lại sống phần người...so đo...tính toán...ghen tức...đố kỵ mọi thứ xung quanh mà thật sự em không muốn sống đời như vậy...nên em cố mình đừng quá "ở không"
Em sợ khi thời gian bị thừa thải một cách quá ư là phí phạm trong khi đó những "ước mơ bé" lại không kịp làm
Và em tìm cho mình một cứu cánh không gây nguy hiểm cho ai và làm đẹp lòng nhiều người
Mọi người khen em bản lĩnh, tự tin và có thể điều khiển cuộc sống...nhưng tận sâu thẳm em có những nỗi sợ "rất người" và cố che lấp, vượt qua bằng những công việc rất đời thường và nhỏ nhặt.
Đó là lý do em yêu nhà bếp, yêu thức ăn và yêu cả những người thích thức ăn của em...vì tất cả làm em cân bằng trong cuộc sống một cách dễ chịu nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét