Ngày xưa cũng như nhiều người trẻ tuổi khác, tớ “thần tượng”
rất nhiều người. Nhưng điều đặc biệt là tớ không “thần tượng” những nhân vật nổi
tiếng như doanh nhân hay diễn viên gì gì đó…
mà tớ chỉ ái mộ những người trẻ tuổi
cỡ ngang ngang tuổi tớ chỉ vì tớ tận mắt nhìn thấy những gì họ làm chứ không do
ai đó “thổi phồng” hay “bơm bong bóng”
Ngày tháng trôi qua, sự bầm dập của cuộc sống làm thế giới
quan của tớ thay đổi chóng mặt, tớ hiểu rõ hơn cuộc sống và con người và màu sắc
của tớ dành cho thần tượng của mình cũng đã đôi phần phai lạt
Thần tượng thứ nhất của tớ là một cô gái cùng trường …đến
bây giờ đã không còn tin tức…chính vì vậy lòng cảm phục cho “thần tượng” cũng
còn nguyên vẹn
Thần tượng thứ hai là một chàng trai… “lồng lộng” trong tim
tớ với câu nói đầy ấn tượng cách đây 20 năm và dõi theo đến bây giờ tớ vẫn
“khâm phục sát đất” tất cả những gì bạn ấy đã làm và thành công.
Thần tượng cuối cùng của tớ cũng là một đồng môn nam…sự cảm
phục bắt nguồn từ những việc “thần tượng” đã làm từ thời sinh viên cho đến khi
ra đời. Cũng dõi theo hơn 20 năm những con đường “thần tượng” đã đi, tớ không
ngạc nhiên khi bạn ấy đi từ thành công này đến thành công ấy. Nhưng rồi một
ngày vô tình lạc vào trang facebook của bạn ấy…đọc tất cả những suy nghĩ, những
chia sẻ cũng như những việc bạn ấy đã và đang làm…tự dưng tớ buồn. Sự trong
sáng trong từng hành động không còn nữa mà phảng phất đâu đó có mùi “thương mại”,
bạn làm việc gì hay nói câu gì mình cũng nhìn thấy đâu đó có một sự dẫn dắt có
chủ định. Không biết đó là điều đúng hay sai trong nhận định của mỗi người
nhưng tớ tự nhiên thấy buồn vì tớ đã tự mình làm “phai lạt màu sắc” của thần tượng
của mình rồi.
Và tớ hiểu một điều…thà biết loáng thoáng, lờ mờ về một người
nào đó để hình ảnh đẹp của họ còn mãi trong đầu, còn hơn biết quá rõ quá nhiều
thì chắc chắn là sẽ có những bất đồng làm cho mình cố níu kéo thì chính mình
cũng không còn giữ được những hình ảnh đẹp mà mình đã từng có được về họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét