2.11.12

Hương của gió

Một buổi sáng lãng đãng giữa nắng Sài gòn phố thị, mình nhẹ nhàng cùng người đẩy cửa bước vào một thế giới đầy vẻ mộng du.
Mặc cho ai đó loay hoay tìm lối vào sau khi đã dừng chân, người nhẹ nhàng đẩy lớp gỗ xù xì đầy kiên cố trước mặt, kéo mình vào một không gian thấm đẫm hương trầm thơm ngát giữa trời mây…làm mình có một cảm giác lâng lâng khó tả…một cảm giác thật gần thật xa - th
ật gần vì đó là mùi hương của những đêm 30 Tết quê nhà mà bất kỳ đứa con Việt nào cũng không thể quên , thật xa vì gợi nhớ lại những ngày xa xưa dấu yêu đâu đó ở quê nhà.
Mang trên tóc mùi hương loáng thoáng mình lướt qua những phím đá trên mặt nước để tìm đến một hồ cá nhỏ giữa sân, ngắm đàn cá bé nhỏ bơi lội tung tăng vô tư lự…
Sắp xếp đâu đó một vẻ có trật tự là những không gian bé nhỏ đầy ấm cúng dành riêng cho những mối hẹn hò – những nhóm bạn, những người bạn, những kẻ cô đơn lẫn những cặp tình nhân.
Vội theo chân người thoan thoát lên những bậc thang gỗ không tay vịn…một không gian nhỏ đầy bình minh xuất hiện. Ở nơi đó có gió, có nắng, có tiếng róc rách của những dòng nước nhỏ trôi trên thác đá và ngẩng mặt lên cao tìm một tổ chim nho nhỏ cho ngày đầy nắng…thật nửa thật nửa hư không….
Một góc riêng dành cho hai người…lơ lửng giữa đất trời…nhìn xuống dưới là khoảng không gian thấm đẫm mùi của trầm với hơi nước đầy sương …nhìn lên cao là những giọt nắng đang dần dần rủ nhau nhảy múa dưới những tán cây…vội vàng chen nhau chiếu xuống mặt người – đùa giỡn với mắt – ca hát với tóc và xòa vào lưng ai đó đầy thỏa thích…
Những giọt café cứ tí tách rơi nhỏ giọt…như thách thức với thời gian, bỏ mặt sự náo nhiệt và ồn ào của buổi sáng phố thị đang chực chờ trước ngõ. Thì thầm đâu đó là tiếng nói, khe khẽ tiếng cười, và thảng hoặc đâu đó mùi khói thuốc…tất cả không gian hầu như đứng im với thời gian.
Mặc cho nắng đã lên cao…mặc cho đồng hồ đã quay hết mấy vòng kim…người đến rồi người đi..khẽ khàng đến thinh lặng …mình và người nhìn nhau cười và dành nhau hít nhanh cái không khí quá đỗi “trong veo” này vì sợ rằng khi dắt tay nhau rời khỏi chỗ này thì không có cái “trong veo” để mà hưởng thụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét