Chỉ còn 1 ngày nữa là
đã đến tháng 12, tháng mà trong năm ai cũng mong chờ. Người thành công thì mong
chờ đến tháng này để tổng kết 1 năm tốt đẹp – Người lận đận thì mong chờ những
ngày tháng xui rủi sẽ mau qua và hy vọng sẽ có 1 happy ending cho những ngày cuối
năm…và mình cũng mong chờ đến những ngày đẹp còn lại của năm và nhìn lại một
năm với những niềm vui và nỗi buồn.
Biết rằng bất cứ người
nào trong cuộc đời luôn có những ngày đẹp cần để nhớ - và mình cũng luôn nhớ và
cố gắng làm cho nó đẹp hơn. Đôi khi mình tự hỏi có phải mình quá “tình cảm, ướt
át, ủy mị” hay không mà lại “quan trọng hóa” những điều bình thường trong cuộc
sống??? Có những kỷ niệm, những dấu ấn
mà người ta đôi lúc viện cớ “bận rộn” để lướt qua nó một cách thản nhiên…thì
mình lại “lục lọi, moi móc” trong miền ký ức để kéo nó ra ánh sáng, lau bụi cho
nó và tô điểm cho nó trở nên “lộng lẫy và trọng đại” khiến cho người khác đôi
lúc ngạc nhiên. Cứ mãi loay hoay trong sung sướng và hạnh phúc với những ngày đẹp
trong năm để rồi một năm trôi qua nhanh quá, làm mình cứ thảng thốt “ôi…sắp đến
ngày đó rồi”..để rồi cả nhà ngồi lại kể cho nhau nghe về những ngày đẹp đã qua
với trạng thái đầy háo hức cho những ngày đẹp sắp tới.
Rồi lại dành chút thời
gian những ngày cuối năm để nhớ những nỗi buồn…và chỉ để thốt lên một câu “thôi
kệ, biết sao bây giờ”. Mình có thể sống tốt với người nhưng không thể ép người
khác sống tốt với mình…vì vậy cứ dán chữ “kệ” trên trán để trôi nhanh những nỗi
buồn mà nhanh nhanh chộp lấy những ngày đẹp sắp tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét