Ừa…nó sợ cành cong vì
nó đã từng đôi lần ngã nháo nhào khi đang ung dung ngắm trời mây trên một cành
cây, vì cành cong nên nó té…và nó đau.
Nỗi đau đó đã làm nó mất một khoảng thời
gian khá dài tịnh dưỡng vết thương về cơ thể và tâm hồn, nên để bây giờ nó
không dám mạo hiểm thêm một lần nào trên những cành cây đầy hấp dẫn nhưng bí ẩn
và không chắc chắn.
Nhưng nếu không có đậu
cành cây thì nó biết đậu ở đâu bây giờ, bay rồi cũng có lúc mỏi cánh…bầu trời
thì rất rộng mênh mông…đôi cánh nhỏ bé của nó đâu thể nào cứ mãi bay mà không dừng.
Chỉ có một điều mà nó luôn suy nghĩ âm ỉ trong đầu là cành cây nào sẽ là cành
cây vững chãi và chắc chắc để nó có thể đậu vào đó mà không lo có ngày ngã đau
vì cây tự nhiên cong và gãy.
Nó đọc sách…trong sách
có dạy rằng phải thực hiện những bước abcd để tìm được cho mình một chỗ đậu chắc
chắn, trong rừng thì rất nhiều cây nhưng cây tốt không bị sâu mục thì phải có
con mắt tinh đời để tìm thấy và nhìn thấy. Nhưng khổ một điều lý thuyết vẫn là
lý thuyết…còn thực tế thì khác xa rất nhiều: Sách nói rằng nhìn cành cây nào mà
thân cây của nó được chăm sóc kỹ lưỡng tốt tươi thì cành cây đó chắc chắn sẽ
không dễ dàng rỗng ruột hay mục bên trong hay yếu ớt. Lúc ban đầu nó cũng tin
những điều sách nói, cứ đem những “công thức, nguyên tắc, nguyên lý…và những hệ
quả được đúc kết “ để đi tìm cành cây chắc chắn…rồi nó cũng tìm ra được cho
mình vài cành cây tưởng chừng như là có thể đậu trên đó cho những ngày dài mưa
gió bão bùng. Nhưng sách nói thiếu…sách chỉ nói cách lựa cành cây tốt mà sách
không thèm bày ra cho nó biết là cây tốt không tốt mãi mãi mà sẽ có thể sâu bọ
làm cây tàn theo thời gian.
Nó học người già…người
già khuyên rằng hãy dựa trên kinh nghiệm sống của những ai đã từng ngã vì cành
cây cong mà học. Kinh nghiệm nhiều lắm, có thể kể từ ngày này sang ngày khác …từ
năm này sang năm khác và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng…chao ôi…đôi lúc
nó thấy đúng ơi là đúng nhưng đến khi nó ứng dụng lời khuyên đó cho chính nó
thì không được rồi…vì mỗi cây mỗi hoa – mỗi nhà mỗi cảnh. Bầu trời của nó hôm
nay không giống như bầu trời của người đi trước, chỉ loáng thoáng đâu đó tương
tự như cuộc đời nó nhưng không thể y hệt để nó dựa vào đó mà học cách lựa cành
cây xanh tốt cho cuộc đời mình.
Nó hỏi bạn bè…bạn bè
chỉ bảo rằng để lựa được nơi đậu cánh an toàn sau những tháng ngày dài mỏi cánh
bay lung tung thì cành cây phải đạt một số tiêu chuẩn nhất định, chẳng hạn như
là cây phải là cây tùng cây bách, lá cây phải luôn tươi xanh vì luôn được chăm
sóc thường xuyên, cây phải cho trái ngọt mà người đời thèm muốn ….và cây phải
luôn có dánh khỏe mạnh và ưỡn ngực trước mọi giông bão trên bầu trời…quan trọng
nhất là cây được sinh ra đề dành cho nó – che chở nó – bảo vệ nó … để nó có thể
yên tâm đậu vào đó mà không sợ một ngày bất thình lình bị ngã nhào xuống đất. Mọi
lời chỉ bảo thật chí lí và xác đáng không chỉ cho nó mà cho bất kỳ ai đang giống
nó…nhưng chỉ có một sự thật rất ư là thầm kín là cành cây đó đang ở tận mãi đâu
đâu, nếu có tồn tại trên mặt đất này mà nó nhìn thấy được thì đã có ai đó đậu
lên một cách vững chắc rồi… không còn và không thể là dành riêng cho nó đậu
cánh nghỉ ngơi.
…Và rồi nó vẫn phải tiếp
tục bay…cứ bay mãi trên bầu trời xanh trong vắt…cứ bay mãi dưới ráng chiều đỏ ửng…cứ
bay hoài trong những ngày mây đen xám xịt….mà không dám dừng cánh nghỉ ngơi….
…chỉ vì một ly do duy
nhất…
Nó vẫn còn sợ cành
cong….
“Who Am I”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét