{Vì ám ảnh đến chảy nước mắt khi nhìn thấy một gương mặt ngây thơ đầy
đau buồn của một con trẻ khi chứng kiến cảnh Cha Mẹ chia tay, mình không
thể chịu đựng nỗi nên đã viết bài này}
Con…được tạo nên bởi tình yêu của Cha và Mẹ. Khi yêu nhau và khi sống bên nhau, chính Cha Mẹ đã muốn tạo ra con và có con…Cả Cha và Mẹ đều nghĩ rằng Con chính là sợi dây vô hình và vững chắc nhất để giữ nhau trong suốt cuộc đời. Con ra đời…Cha Mẹ tự hào…Cha Mẹ hãnh diện…Cha Mẹ sung sướng khi có được Con trong vòng tay ấm áp
Cha bế con đi khắp nơi để muốn hét to ra với cả thế giới về tình yêu của Cha Mẹ…Mẹ có thể khoe về con với bất cứ người nào mà Mẹ quen để minh chứng về những gì tình yêu của Cha Mẹ dành cho nhau…
Vậy mà….
Không biết có phải vì cơm áo gạo tiền mà Cha Mẹ không thể ngọt ngào với nhau như những ngày đầu mới sống chung
Không biết có phải vì thế giới bên ngoài nhiều cạm bẫy để tim của Cha Mẹ không còn dành cho nhau
Không biết có phải lòng tự trọng của Cha đã bị làm tổn thương sâu sắc bởi chính người yêu thương nhất là Mẹ
Không biết có phải Mẹ đã bị lừa dối bởi người đàn ông “kề gối tay ấp” là Cha
Không biết có phải khi bên nhau càng lâu mà Cha Mẹ càng thất vọng về nhau
Không biết có phải…….có phải….có phải…..
Con đã tự hỏi ngàn lần có phải ….
Để rồi…..
Con cũng tự hỏi ngàn câu hỏi “Tại sao…???”
Tại sao lúc Cha Mẹ giận nhau vì tổn thương không thể bỏ qua vì Con…mà chỉ nghĩ là mình đã bị tổn thương
Tại sao lúc Cha Mẹ dằn vặt nhau vì cơm áo gạo tiền mà không nghĩ đến cảnh Con no đủ trong cô đơn khi thiếu vắng một người
Tại sao lúc Cha Mẹ để tim mình lung lay không nghĩ đến tim Con sẽ như thế nào
Tại sao lúc Cha Mẹ tức giận vì bị lừa dối Cha Mẹ không nghĩ rằng cơn giận đó đang trút lên thân thể bé nhỏ của Con
Tại sao lúc Cha Mẹ thất vọng về nhau không biết rằng Con đã rất đau đớn về Cha Mẹ
Tại sao lúc Cha Mẹ chia xa không nghĩ đến Con…minh chứng tình yêu của Cha Mẹ vẫn còn hiện hữu trên đời
Và…. Cha Mẹ đã vì mình mà CHIA XA
Liệu Cha Mẹ có biết rằng…
Nước mắt Con đã chảy hàng đêm
Muốn gần Mẹ thì Cha giận dữ, muốn bên Cha thì Mẹ dỗi hờn….Con cô đơn trong chính vòng tay Cha Mẹ…
Con bây giờ có khóc cũng không ai dỗ, có buồn cũng không ai hỏi thăm vì Cha Mẹ đang bận “theo dõi” nhau
Con lớn lên từng ngày không còn bàn tay âu yếm hay mong đợi…mà chỉ là những nghĩa vụ phải có của một con người
Ánh mắt Con không còn vẻ hồn nhiên thơ trẻ mà thay vào đó là nỗi buồn mang theo suốt cả cuộc đời.
Sự mất mát và chia ly đã đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Con, sự cô đơn đầy phẫn uất chiếm đầy trái tim con cho đến hết cuộc đời
Con đã trở thành người tàn phế trái tim.
….
Who Am I
Con…được tạo nên bởi tình yêu của Cha và Mẹ. Khi yêu nhau và khi sống bên nhau, chính Cha Mẹ đã muốn tạo ra con và có con…Cả Cha và Mẹ đều nghĩ rằng Con chính là sợi dây vô hình và vững chắc nhất để giữ nhau trong suốt cuộc đời. Con ra đời…Cha Mẹ tự hào…Cha Mẹ hãnh diện…Cha Mẹ sung sướng khi có được Con trong vòng tay ấm áp
Cha bế con đi khắp nơi để muốn hét to ra với cả thế giới về tình yêu của Cha Mẹ…Mẹ có thể khoe về con với bất cứ người nào mà Mẹ quen để minh chứng về những gì tình yêu của Cha Mẹ dành cho nhau…
Vậy mà….
Không biết có phải vì cơm áo gạo tiền mà Cha Mẹ không thể ngọt ngào với nhau như những ngày đầu mới sống chung
Không biết có phải vì thế giới bên ngoài nhiều cạm bẫy để tim của Cha Mẹ không còn dành cho nhau
Không biết có phải lòng tự trọng của Cha đã bị làm tổn thương sâu sắc bởi chính người yêu thương nhất là Mẹ
Không biết có phải Mẹ đã bị lừa dối bởi người đàn ông “kề gối tay ấp” là Cha
Không biết có phải khi bên nhau càng lâu mà Cha Mẹ càng thất vọng về nhau
Không biết có phải…….có phải….có phải…..
Con đã tự hỏi ngàn lần có phải ….
Để rồi…..
Con cũng tự hỏi ngàn câu hỏi “Tại sao…???”
Tại sao lúc Cha Mẹ giận nhau vì tổn thương không thể bỏ qua vì Con…mà chỉ nghĩ là mình đã bị tổn thương
Tại sao lúc Cha Mẹ dằn vặt nhau vì cơm áo gạo tiền mà không nghĩ đến cảnh Con no đủ trong cô đơn khi thiếu vắng một người
Tại sao lúc Cha Mẹ để tim mình lung lay không nghĩ đến tim Con sẽ như thế nào
Tại sao lúc Cha Mẹ tức giận vì bị lừa dối Cha Mẹ không nghĩ rằng cơn giận đó đang trút lên thân thể bé nhỏ của Con
Tại sao lúc Cha Mẹ thất vọng về nhau không biết rằng Con đã rất đau đớn về Cha Mẹ
Tại sao lúc Cha Mẹ chia xa không nghĩ đến Con…minh chứng tình yêu của Cha Mẹ vẫn còn hiện hữu trên đời
Và…. Cha Mẹ đã vì mình mà CHIA XA
Liệu Cha Mẹ có biết rằng…
Nước mắt Con đã chảy hàng đêm
Muốn gần Mẹ thì Cha giận dữ, muốn bên Cha thì Mẹ dỗi hờn….Con cô đơn trong chính vòng tay Cha Mẹ…
Con bây giờ có khóc cũng không ai dỗ, có buồn cũng không ai hỏi thăm vì Cha Mẹ đang bận “theo dõi” nhau
Con lớn lên từng ngày không còn bàn tay âu yếm hay mong đợi…mà chỉ là những nghĩa vụ phải có của một con người
Ánh mắt Con không còn vẻ hồn nhiên thơ trẻ mà thay vào đó là nỗi buồn mang theo suốt cả cuộc đời.
Sự mất mát và chia ly đã đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Con, sự cô đơn đầy phẫn uất chiếm đầy trái tim con cho đến hết cuộc đời
Con đã trở thành người tàn phế trái tim.
….
Who Am I
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét