Ngày trước mình cũng tập tành theo người khác làm nghề dịch vụ,
nghề của mình thì chủ yếu là phục vụ buổi tối. Sau khi tan sở thì khách
hàng của mình mới đông dần lên...mình thích nhất là các buổi tối.
Rồi cũng có một buổi tối như buổi tối hôm qua , khi thành phố được thông báo phải chuẩn bị hứng chịu một cơn bão đi ngang qua ...mọi người sau khi tan sở vội vã về nhà và không đi ra ngoài làm bất cứ chuyện gì để được an toàn.
...đường phố bỗng dưng trở nên vắng lặng, thông thoáng ...phần lớn các ngôi nhà đóng cửa và chỉ còn lại trên những con đường là ánh sáng của những cửa tiệm kinh doanh buộc không thể đóng cửa vì sợ bị mất doanh số của một ngày ...trong đó có cửa tiệm của mình.
Kết quả đêm đó thành phố bình yên không bão...nhưng cảm giác của mình lúc đó là rất là buồn và thấy chán chán một điều gì đó: mình buồn vì mình mất doanh số, mình chán vì những thông tin không chính xác mà làm cho không những mình mà nhiều người kinh doanh khác mất một đêm kiếm tiền.....mình lầm bầm một mình và chửi rủa vô vọng một ai đó (may lúc đó không có facebook chứ không là mình cũng leo lên facebook chửi và méc cho mọi người những gì mình đang gánh chịu)
Nhưng sau đó mình chợt nghĩ lại....nếu như không có thông báo chuẩn bị tránh bão thì sao???...thì người dân vẫn sinh hoạt bình thường và đêm đó mình kiếm được ít tiền...nhưng nếu bất ngờ bão ập đến thì sẽ có biết bao nhiêu thiệt hại sẽ xảy ra, những tai nạn có thể ập đến khi gió lớn quật các cây xanh ngã, các mái nhà bằng tôn bay ...trên đầu những dòng người đang hối hả chạy về nhà vì quá bất ngờ...sự thiệt hại và thương tổn còn lớn gấp vạn lần số tiền mình kiếm được đêm đó.
Vậy đó, khi không có gì xảy ra thì mình luôn có thể nói những lời tốt đẹp, cao thượng, hoa mỹ....nhưng khi quyền lợi mình bị ảnh hưởng thì mình trở nên ngu ngốc và ích kỷ, chỉ mong muốn quyền lợi cá nhân không bị ảnh hưởng.
Rồi cũng có một buổi tối như buổi tối hôm qua , khi thành phố được thông báo phải chuẩn bị hứng chịu một cơn bão đi ngang qua ...mọi người sau khi tan sở vội vã về nhà và không đi ra ngoài làm bất cứ chuyện gì để được an toàn.
...đường phố bỗng dưng trở nên vắng lặng, thông thoáng ...phần lớn các ngôi nhà đóng cửa và chỉ còn lại trên những con đường là ánh sáng của những cửa tiệm kinh doanh buộc không thể đóng cửa vì sợ bị mất doanh số của một ngày ...trong đó có cửa tiệm của mình.
Kết quả đêm đó thành phố bình yên không bão...nhưng cảm giác của mình lúc đó là rất là buồn và thấy chán chán một điều gì đó: mình buồn vì mình mất doanh số, mình chán vì những thông tin không chính xác mà làm cho không những mình mà nhiều người kinh doanh khác mất một đêm kiếm tiền.....mình lầm bầm một mình và chửi rủa vô vọng một ai đó (may lúc đó không có facebook chứ không là mình cũng leo lên facebook chửi và méc cho mọi người những gì mình đang gánh chịu)
Nhưng sau đó mình chợt nghĩ lại....nếu như không có thông báo chuẩn bị tránh bão thì sao???...thì người dân vẫn sinh hoạt bình thường và đêm đó mình kiếm được ít tiền...nhưng nếu bất ngờ bão ập đến thì sẽ có biết bao nhiêu thiệt hại sẽ xảy ra, những tai nạn có thể ập đến khi gió lớn quật các cây xanh ngã, các mái nhà bằng tôn bay ...trên đầu những dòng người đang hối hả chạy về nhà vì quá bất ngờ...sự thiệt hại và thương tổn còn lớn gấp vạn lần số tiền mình kiếm được đêm đó.
Vậy đó, khi không có gì xảy ra thì mình luôn có thể nói những lời tốt đẹp, cao thượng, hoa mỹ....nhưng khi quyền lợi mình bị ảnh hưởng thì mình trở nên ngu ngốc và ích kỷ, chỉ mong muốn quyền lợi cá nhân không bị ảnh hưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét