Thật ra cái tội "phản bội" này không ghê gớm như mình tưởng đâu, tại hồi nhỏ chỉ loanh quanh mấy đứa bạn trong xóm hay trên trường nên cứ tưởng như là cả thế giới của mình ở đó.
Ai đó quay lưng với mình hay làm lộ bí mật thiêng liêng của mình là giận dữ và làm ỏm tỏi lên.
Giận, không thèm nói chuyện, thề "không đội trời chung" (nhưng mà cứ học chung trường, ở chung xóm, hehehe). Gặp ai hỏi đến người đó là giả đò không biết hay phán một câu "nghỉ chơi rồi". Ghê gớm thiệt, cái thời trẻ con nhẹ dạ và yếu tim.
Bây giờ thì không hề như vậy, bạn thì vẫn cứ chơi, nó phản bội mình thì mình phản bội nó lại (há há há ). Vẫn cứ làm chung việc, nhậu chung bàn, mà còn khi gặp nhau còn tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết cứ tưởng như bạn thân chí cốt.
Khi cần thì bạn cũng có thể khoe với người khác là "rất rất thân" với mình, nhưng khi không cần thì nó quay lưng "đá giò lái" vào mặt mình không thương tiếc. Ôi, bạn ơi là bạn...
Thảm thương thay cái gọi là "tình bạn thiêng liêng"... cái tình bạn mà hễ ai đụng tới là "giãy nãy"... giờ đây còn đâu nữa.
Thì ra người lớn không có tình bạn, vậy thì trong tự điển của người lớn không có từ "phản bội tình bạn", hahaha.
Bạn thấy mình nói đúng không? Tình bạn của bạn còn đang giữ có phải được xây dựng từ thuở "tắm mưa" hay là mới có đây???
Ngày nhớ bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét