Khi một người nào đó bị hiểu sai về mình, họ thường nhủ rằng "ước gì người ta hiểu mình"
Nhưng đó chỉ là ước ao thôi, vấn đề còn lại mình có dễ dàng để người ta hiểu không là một chuyện khác.
Có hai quan điểm sống về vấn đề này, một là không muốn hoặc không thèm cho ai biết về mình- im lặng sống và im lặng trôi trên dòng đời, hai là luôn tìm ai đó chia sẻ những suy nghĩ và hành động để được người ta nhìn thấy sự tồn tại của mình trong cuộc sống.
Nếu chọn cách thứ nhất "IM LẶNG", thì nỗi phiền muộn chỉ đến nhất thời khi việc gì đó bị hiểu lầm - đặc biệt những người bản lĩnh thì điều phiền lòng này hình như không dành cho họ. Nhưng niềm hạnh phúc và sự khoan khoái lớn nhất là nhìn thấy sự mơ hồ của đối phương về mình và thích thú, cao ngạo về những gì mà đám người kia không bao giờ hiểu được.
Nếu chọn cách thứ hai "NÓI TUỐT", thì sự sung sướng đến khi bất kỳ giờ nào cũng có ai đó cùng chia sẻ với mình về mọi điều trong cuộc sống. Ngược lại sẽ có rất nhiều người can thiệp, chĩa mũi, soi mói vào đời tư và cuộc sống của mình.
Thật khó để chọn ra cách sống nào là hợp lý nhất, nhưng dù gì đi chăng nữa, bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào, họ đều tìm thấy niềm vui cho chính mình khi người ta không biết gì về mình hay người ta hiểu mình.
Mỗi một cách sống là thể hiện một cá tính, một bản lĩnh và mỗi một con người đều có một ước ao ngược lại khi cảm thấy phiền lòng và đều có vẻ rất tự hào khi cảm thấy vui vẻ vì mình đã chọn cách sống đúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét