Người ta nói “Đời người là một dòng sông”, theo thời gian nó
trôi đi và rất khó quay trở lại. Đúng là như vậy, có thể gặp lại Người ấy, Cảnh
kia … nhưng không giống như lúc gặp trước đó.
Trong cuộc đời mình, từ lúc bé được cha mẹ sinh ra đã biết đủ
“hỷ nộ ái ố”, càng lớn lên thì “hỷ nộ ái ố” càng nhiều. Mà ai đã làm cho mình
trôi theo nhiều thăng bậc cảm xúc như vậy, chính là mình – những người sống
chung quanh mình – và những nơi mình sống.
Rồi thời gian dần trôi, theo những cột mốc của cuộc đời,
mình thay đổi cuộc sống, thay đổi môi trường sống và thay đổi luôn bạn bè. Mỗi
người một ngã, cảnh cũ rời xa dành cho cảnh mới, bạn mới lấp đầy khoảng trống cô đơn, tính cách thay đổi, quan niệm
sống thay đổi… nhiều thứ thay đổi cho phù hợp với nơi mới.
Nhưng rồi có những lúc … lúc đó có thể là những lúc bình lặng
nhất… nhưng cũng có thể là những lúc cuộc sống bế tắc nhất… tự nhiên mình lại
nhớ đến bạn cũ, cảnh xưa… nhưng mỗi cái nhớ hoàn toàn không giống nhau
Lúc cuộc sống trở nên bình lặng, hình ảnh xưa cũ chợt về
trong ký ức với những nỗi niềm day dứt về một điều gì đó chưa làm xong, về một
ước mơ chưa thành hiện thực… và lục tục ráng tìm về để hoàn thành nốt giấc mơ
ngày xưa ấy… đó có thể là một lời xin lỗi chưa thực hiện được với bạn bè, đó có
thể là một cơn hờn dỗi vì một lý do thật trẻ con và đầy cảm tính mà đến bây giờ
chưa thể gặp mặt nhau để hoà giải…đó cũng có thể là một bí mật của những lời đồn
bí ẩn về một tán cây có hình ảnh kỳ quái về ban đêm hay những tiếng động lạ
trong phòng học của dãy lầu trên cùng mà ngày ấy không dám tìm câu trả lời…đó
có thể là một niềm day dứt khi thấy sự bất công của cuộc sống dành cho mình hay
cho người xung quanh mình và lời hứa sẽ tìm lại cho chính mình và họ nhưng chưa
làm được… ôi, những món nợ trần gian !
Lúc cuộc sống bế tắc nhất… cũng làm cho mình nhớ cảnh xưa bạn
cũ…muốn rũ bỏ tất cả cuộc sống hiện tại để quay về với ngôi nhà nhỏ bé của cha
mẹ, với con đường làng xưa bé xíu đầy cát vắng bóng người vào những buổi trưa
hè, với những ngôi chợ lưa thưa vài người buôn bán nhưng ai cũng nhớ đến nhau…với
những ngày mưa tầm tã và gió buốt rét vừa mặc áo mưa vừa lết thết đến trường đầy
sung sướng vì được tắm mưa mà không bị la mắng… để trú ẩn khi tâm hồn bị tổn
thương. Nhớ con nhỏ bạn quyết chí làm anh hùng để bảo vệ cho mình khi bị ăn hiếp,
nhớ những bài thuốc gia truyền mà đám bạn tí hon học từ ai đó rồi truyền miệng
nhau để thực hiện mà kết quả thì than ôi, nhớ những giọt nước mắt cùng nhau
khóc khi một đứa trong đám bị tổn thương, nhớ những món quà tí hon đầy tình cảm
mà bạn bè dành cho nhau không một chút tính toán
Những hoài niệm, những day dứt về quá khứ rồi cũng được giải
thoát bằng những lần tao ngộ cảnh cũ, người xưa.
Cố gắng thu xếp hết những bận bịu đời thường, quay trở về
nơi xưa cũ…Những con đường ấy, những ngôi nhà ấy, những đồ vật ấy … cứ như một
chiếc xe kỳ diệu kéo quá khứ quay trở lại. Mọi thứ trở nên nhỏ bé và cũ kỹ…một
thoáng ấm áp trong tim chợt ùa về khi thấy đâu đó bóng dáng mình và những người
thân cũ. Một nỗi buồn không tên khi cả thế giới đều đổi thay nhưng nơi mình
sinh ra không thay đổi… Thật mâu thuẩn trong chính mình, nếu cảnh xưa thay đổi
thì nuối tiếc cứ như đã đánh mất một thứ gì quý giá, nếu cảnh xưa còn như
nguyên thì buồn vì sao nơi mình sinh ra nghèo quá…
Cố gắng thu xếp hết những lo toan thường nhật, ta tìm lại bạn
xưa… Những con người ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy, dáng hình ấy… đã
kéo mình quay trở lại thành con người trẻ thơ khi đứng trong vòng tay bạn bè
cũ. Bạn cũ vẫn là bạn cũ, có những kỷ niệm, những câu chuyện của thời quá khứ
những người bạn bây giờ không hiểu và chia sẻ được, chỉ có những người đã cùng
sống với nhau qua những nắm tháng xưa thì mới hiểu rằng bạn gì đang muốn nói
gì. Nhưng cũng tự chính mình đem đến cho mình những mâu thuẩn khó hiểu, nếu bạn
cũ giống như xưa thì mình cảm thấy quý giá vì bạn không gì thay đổi, nhưng hơi
buồn khi bạn không tiến bộ theo thời gian. Nếu bạn cũ thay đổi hoàn toàn thì
mình cảm thấy thất vọng và sụp đổ, đồng tiền và danh vọng đã biến bạn thành con
người khác- lọc lõi, sạo đời và bạn đem những điều đó đến với mình.
Những day dứt cứ mãi không nguôi, những nuối tiếc, những kỷ
niệm, những sự quý giá của bình yên, và những dỗi hờn cảm tính…cứ thỉnh thoảng
quay về trong cuộc sống hiện tại… làm mình cứ lơ ngơ, loay hoay như đang đứng
giữa ngã ba đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét