23.4.11

Không chia sẻ


Có những câu chuyện không bao giờ được chia sẻ, có những nỗi oan chỉ mình mình biết, có những sự thật không dám tỏ bày ... và có những nỗi niềm nếu nói ra thật vô duyên.
Vậy đó, con người cứ không dám sống thật, không dám bộc lộ hết lòng mình cho ai đó, không dám hét toáng giữa đám đông về tất cả... vì họ sợ.

Họ sợ bị coi thường vì quá nhỏ nhen, bị đánh giá vì không quân tử, bị coi là "kẻ ruột ngựa" và bị liệt vào hàng "không kín tiếng".

Nhưng cái gì làm cho họ sợ điều đó, "những vết thương lòng" trong quá khứ đã làm họ đau đớn, có những vết thương rất mau dễ lành nhưng có những vết thương phải mất 5 đến 10 năm sau vẫn còn ám ảnh trong giấc mơ hàng đêm.

Vết thương đó do chính những người xung quanh tạo ra, khoét sâu không thương tiếc, làm lòng họ đớn đau khi biết được sự thật.
Rồi tự khép mình, thay đổi lối sống, sự hồn nhiên sôi nổi ồn ào được thay thế cho sự im lặng một cách bí hiểm. Rút mình vào trong một góc kẹt của cuộc đời, mở to con mắt để canh nhìn, căng lỗ tai để canh nghe... và phòng ngừa để lòng mình không tổn thương nữa.

Giải pháp an toàn nhất là "không chia sẻ", vì nếu bạn nói ra một điều gì đó thì có thể trong tương lai điều đó sẽ biến thành ngọn dao đâm vào chính tim bạn.
Thật khó để có thể mà sống trong thế giới này một cách an toàn nhất, niềm tin dễ dàng bị đánh mất và khó tìm kiếm một niềm tin đích thực.

Và người ta phát hiện ra một điều rằng khi có nhiều thông tin nhất là khi im lặng nhất, vì lời nói của bạn nói ra có thể làm cho ai đó tổn thương hoặc chính mình bị liên luỵ. Lời nói đó có thể lúc đầu chỉ là một câu chuyện phiếm để làm vui nhau, nhưng khi không muốn làm vui nhau nữa thì nó trở nên hại lẫn nhau.

Để có thể an toàn nhất cho chính mình, mọi người đã chọn giải pháp "không chia sẻ" , và những bí mật mãi mãi là bí mật, thà người ta không hiểu mình còn hơn hiểu quá nhiều về mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét