Có một thế giới khác trong mỗi con người chúng ta, có thể vì 1001 lý do nào đó mà nó không được phép bộc lộ, luôn bị kìm hãm và luôn trong trạng thái chực hờ nổ tung.
Đằng sau một dáng vẻ đạo mạo, uy nghiêm là thấp thoáng hình ảnh của những thiên thần nhảy múa - ca hát và vui nhộn.
Đằng sau đôi mắt nghiêm nghị là lấp lánh ánh nhìn đầy vẻ nghịch ngợm khoái trá.
Đằng sau những câu nói trầm ấm và nhẹ nhàng là những câu chuyện cười nghiêng ngã không dứt.
Đằng sau giao dịch bất tận về kinh doanh là những "bà tám" về chuyện trên trời dưới đất.
Phải có những lúc đừng cố gò ép mình vào một khuôn phép nào đó mà cứ để mọi thứ thật tự nhiên, muốn cười thì cứ hả thật to miệng mà cười cho thỏa thích, muốn hát thì cứ ôm micro hát đến khi nào không còn hơi, muốn nhảy nhót thì cứ tưng bừng như chưa từng được nhảy bao giờ, muốn la hét thì cứ tự nhiên há thật to miệng để la... để được hả hê, để được vui sướng, để được là chính mình trong những phút giây nông nổi.
Lúc đó, thế giới đó đã giữ chúng ta thăng bằng hơn trong thế giới này... nếu không sẽ có ngày chúng ta sẽ bị điên loạn vì chính những điều bất thường của thế giới ta đang sống.
Cám ơn U, bạn đã cho tôi hiểu thế nào là "biết sống".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét