17.5.10

NGƯỜI ...

 (Kính tặng hương hồn người cha chồng yêu quý của tôi)
Không sinh ra, không nuôi dưỡng... tôi chỉ có duyên với Người chỉ hơn 10 năm. Mười năm được làm con của Người, được cùng cười...cùng chia sẻ, cùng bàn luận các vấn đề của cuộc sống ...cũng đủ cho tôi có được cảm xúc ấm cúng của một người cha.

Trong lời nói của Người đâu đó có đầy tình thương yêu của một người cha đối với con cái, một niềm tự hào thầm kín của Người về đứa con dâu này. Tôi yêu thương và quý trọng Người như chính người cha yêu dấu của tôi.
Thời gian thật tàn nhẫn đã dần dần lấy đi những người thân yêu của tôi, dẫu biết rằng tuổi Người đã cao, nhưng tôi thật sự không cam lòng khi Người ra đi mãi mãi.
Thời tiết Sài gòn đã cướp mất người cha thứ hai của tôi...và từ đây...giờ phút này...tôi không còn ai nữa để gọi là "Ba ơi".
Vĩnh biệt Người...con cầu mong Ba siêu thoát nơi chín suối.
                                                                          Ngày buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét