Mỗi một cuộc đời là một vườn nến...mỗi một năm trôi qua là một ngọn nến được thắp lên kèm theo đó là bao ước mơ hy vọng...
Một năm với bao nhiêu vui buồn lẫn lộn, những sự lo âu, những niềm mong chờ, những hy vọng và nhiều thất vọng....cứ lần lượt đến và lần lượt đi...
Làm cho da thêm già, tóc thêm bạc, mắt thêm mờ...nhưng đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
Cứ tưởng rằng mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua ...nhưng cái khó này đi thì cái khó khác lại đến
Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ ngày càng tẻ nhạt vì tuổi tác và thời gian nhưng không ngờ rằng có những điều hay hơn trong chuỗi thời gian kế tiếp
Cứ tưởng rằng tuổi trẻ sẽ không còn nữa...sự khờ dại sẽ bay xa...ai dè đâu tuổi trẻ vẫn cứ ở bên mình và vẫn có lúc "thật là ngốc nghếch"
Cứ tưởng...cứ tưởng... cứ tưởng... mình đã thật già nhưng thì ra mình chẳng lớn hơn aiiiiiiiiiiiii
Kệ...cứ cúi xuống ...và thổi thêm một ngọn nến...để thêm hy vọng...thêm tình yêu cuộc sống....thêm nụ cười....thêm hạnh phúc....và thên ngốc nghếch
Tạm biệt nhé ngọn nến thứ 37...cất vào tủ...vào tim...365 ngày vui buồn có đủ
Và thắp lên ngọn nến thứ 38 dành riêng cho mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét