Tổng số lượt xem trang
16965
5.11.14
Rối Loạn Cảm Xúc
1. Quê trong Thành phố
Tối qua chuẩn bị đi ngủ hai đứa nhỏ chợt nhìn lên mái nhà và thấy Trăng. Trăng thiệt gần tròn và sáng trưng trên đầu và chỉ cần ngửa cổ là có thể tắm đầy ánh trăng, mấy mẹ con vội tìm lịch xem thử hôm nay là mùng mấy rồi và ồ lên khi thấy đêm qua là 13 âm lịch và hứa nhau đến đêm rằm sẽ cùng nhau ngắm trăng, cảm giác chờ đợi thật nôn nao và mong đêm ấy trời đừng mưa
Sáng nay trên đường đi làm ngang chợ thấy người ta bán hoa thạch thảo, chợt nhớ ngày xưa ở ngôi nhà nhỏ bé của ba mẹ trong phố không có đất trồng hoa, tranh thủ những khoảng trống trên mái nhà lợp tôn ba mình cho trồng những chậu hoa. Anh hai được ba giao chăm sóc cây và với tính cần củ tỉ mỉ và yêu hoa mà cây trong nhà khi nào cũng ra hoa cả năm. Có lần anh hai đem một cây hoa về trồng vì thấy nó đẹp, những bông hoa màu tím nhỏ cánh mỏng cứ lung linh trong gió và nắng, nhìn ra vẻ yếu ớt và mong manh và tinh khiết lạ thường. Ba nói đó là thạch thảo và tụi mình tin đó là thạch thảo cho dù nó có tên khác
2, Tình thứ n
Mình nói với anh là anh là tình thứ n của mình vì n có thể là 1 nhưng cũng có thể là cuối cùng để khi nào hai đứa cũng cứ như tình nhân...
Nhớ ngày xưa biết mình thích hoa hồng, đi Đà Lạt chơi anh hứa sẽ mua hoa hồng về tặng mình, khi mới yêu mình nôn nao và hồi hộp đếm từng ngày anh về và tưởng tượng lúc anh đứng trước nhà ôm một bó hồng đỏ thắm lãng mạn tặng mình. Khi anh về anh khoe qua điện thoại là anh đã mua hoa cho mình và đang chở qua nhà mình, khi anh đến thì không phải một bó mà là một rừng hoa hồng. Anh nói anh mua hết toàn bộ hoa hồng của một người trồng hoa đem ra chợ bán để em ngắm cho đã. Kết quả là không phải chỉ bình hoa hồng, giỏ hoa hồng mà mình phải lấy luôn xô đựng nước và thau giặt quần áo ra chứa hoa của anh tặng.
Mỗi lần kể lại kỷ niệm này cho hai đứa nhóc nhà mình là mỗi lần mình xúc động đến rưng rưng nước mắt nhưng khi nào cũng cố mạnh mẽ và phớt tỉnh những gì anh dành cho mình.
3, Bệnh mất trí nhớ
Nỗi ám ảnh về bệnh mất trí nhớ khi về già làm mình cứ tập nhớ về các ký ức. Những ký ức vui buồn lẫn lộn cứ xen lẫn vào nhau làm mình đôi lúc cảm thấy muốn rớt cảm xúc. Những lần như vậy mình cảm thấy chẳng muốn làm gì nhưng sống mà cứ thấy ngày trôi qua chán chường thì không tốt cho mình và cho người xung quanh... rồi mình tự kéo cảm xúc về bằng cách đọc một cái gì đó để cười. Chỉ cần cười là thế giới xung quanh của mình sẽ thay đổi
4. Mùa
Không biết từ khi nào mình lại thích hết các mùa trong năm. Sài gòn không có 4 mùa nhưng mình cứ tự huyễn hoặc về mùa và những khoảng khắc giao mùa.
Mùa xuân làm mình chờ chựt những ngày trước Tết, cảm giác sáng thiệt nắng vợ chồng rủ nhau đi dạo lòng vòng khắp Sài gòn coi người ta bán hoa, bán dưa, bán củ kiệu và dây treo ngày tết. Nhà cửa lo dọn dẹp thiệt sạch sẽ và nhà chứa đầy hoa trái. Mình cứ như cố sống và tận hưởng những không khí này và tiếc nuối khi mùa xuân đi qua.
Mùa hè làm lũ trẻ đếm từng ngày để được đi chơi, tụi già như mình còn không muốn làm gì để đi loanh quanh khắp nước cũng đã vui rồi.
Mùa thu đáng ghét, khí trời mát mẻ, cây cối chuyển màu làm đứa như mình chỉ muốn tay không làm gì hết mà chỉ đi chơi.
Mùa đông Sài gòn chỉ làm cho người Sài gòn ghen tị người Hà Nội vì cái ấm áp vô cớ của nó. Ngày xưa nghe câu hát "đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.." mình cứ ngỡ là sẽ mặt áo lông cừu cổ quấn khăn choàng cổ ôm chặt tay chàng cùng nhau dạo phố Sài gòn trong đêm Noel.... ai dè đâu đêm Noel con gái Sài gòn nô nức ra đường mặc toàn áo yếm... hic...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét