
Sài gòn bỏ quên sau
lưng những ngày xuân mát mẻ để vội vã chia cái nóng với nhau bắt đầu từ 9g sáng
mỗi ngày. Người người đua nhau chạy nóng và tránh nóng, mồ hôi nhễ nhại, son phấn
nhòe nhoẹt bởi cái “hỗn tạp” của những đợt nóng kéo đến ngày càng dày.
Nhưng không vì thế mà
mọi thứ chậm lại…người ta vẫn yêu, vẫn cười, vẫn nói…không thì thầm trong hơi lạnh
của ngày đông mà là rộn ràng trong hơi nóng của mùa hè. Và đôi lúc trong cái rộn
ràng của cái nóng này người ta lại tìm thấy nhưng làn gió mát rượi từ những nụ
cười, những ánh mắt, những tia nhìn tinh nghịch, những lời nói ồn ào của cư dân
Sài gòn.
Giấu đằng sau những tảng
nắng gắt vào mỗi sáng trên đường phố Sài gòn là những gương mặt tươi mới, những
bước chân nhanh nhẹn, những nụ cười sảng khoái…để cùng chào đón, cùng hòa mình
với nhịp sống đang đập nhanh từng ngày không một chút tư lự.
Thảng hoặc một cơn mưa
không biết nguyên do nào đưa đến làm Sài gòn trở nên xáo trộn nhẹ rồi mọi thứ
trở lại bình thường để đi tìm nơi trốn nóng - hệt như cái tính đỏng đảnh của
các cô gái Sài gòn lâu lâu làm cho con trai Sài gòn mệt hơi chút chút.
Cứ đến rồi lại đi,
xuân qua rồi hạ tới …cuộc sống nhộn nhịp của Sài gòn vẫn quay đều quay đều, những
sự thay đổi nhẹ cứ làm cho khách lạ đến Sài gòn ngẩn ngơ và lại ngẩn ngơ..
(Viết xong tháng 3.2013)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét