Cái khó nhất của con người không phải là phải giải quyết xung đột như thế nào "thắng hay thua"...hả hê hay khoái chí ...mà là phải làm cách nào để sau một khoảng thời gian mọi người có thể nhìn nhau mỉm cười, không ngại ngùng , không bối rối và mọi thứ đều hòa đồng.
Còn bây giờ chỉ cần nổi "cục tức" chưa lên đến cổ...còn ngang ngang ở lỗ rún thì đã viết mail, nhắn tin, alo...liền liền - xối xả- ào ào tuốt tuồn tuột không kiểm soát, có bao nhiêu chữ chạy ra hết bấy nhiêu y như máy in thời hiện đại...Để rồi bên kia chưa biết "ất giáp mô tê" liền tái mặt tái mũi ào ào trả đũa...Xong....
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc ...mắt không thèm nhìn mắt...mặt không thèm đụng mặt...coi như không quen không biết, nụ cười rớt vãi ở đâu mất rồi, mặt nặng như cục chì...nhìn đâu cũng thấy ghét và khó ưa...
Mất tiêu rồi một mối quan hệ xã hội, mất tiêu luôn một tình bằng hữu đã từng tạo lập xong...không biết mình có vui hay không nhưng chỉ biết một điều không thoải mái trong lòng một chút nào...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét