Mỗi người đều có những hồi ức muốn nhớ
và muốn quên, chỉ vì một lý do nào đó mà nó bị lấp khuất bởi thời gian.
Và vô tình những vết xước nhẹ trên bề mặt của dòng hiện tại đủ để làm mờ
hiện những hồi ức thì tự nhiên tất cả lại hiện về một cách nhẹ nhàng -
loáng thoáng nhưng cũng đủ khiến ta "khựng lại" và nhớ về nó.
Nhớ
những ngày xưa bé mấy anh chị em kéo nhau lũ lượt ngồi trước cái ti vi
quý báu của ba mẹ vào 7g tối với chương trình "những bông hoa nhỏ" để
rồi khoảng mươi phút sau phải đứng dậy một cách luyến tiếc để ngồi vào
bàn học với cái thấm thỏm chờ đến giờ được coi "Cô bé từ trên trời rơi
xuống"...trí tưởng tượng của trẻ thơ cứ bay mãi bay mãi và đậu nhẹ nhàng
trên cánh cửa của cái tivi với hy vọng là khi cửa mở ra là những người
tí hon từ bên trong cửa tivi sẽ tiếp tục biểu diễn cho mình xem.
Nhớ
những tiếng lách cách đều đặn của Ba, Mẹ và Dì hàng đêm trên cái máy
chữ...tuy nhỏ , đơn điệu và khô khốc nhưng nó chính là nguồn sống của cả
gia đình...Người ta nói đánh máy nhiều là sẽ bị đau tim và mặc kệ người
ta nói gì, hàng đêm hàng đêm kể cả khi lũ trẻ thơ ngủ thì tiếng gõ vẫn
đều đặn hàng đêm.
Mỗi ngày chiều tàn rơi xuống là cả không gian
ngôi nhà được đắm chìm trong tiếng réo rắt hay ngọt ngào của âm nhạc
được phát ra từ dàn máy Akai của Ba, những đĩa nhạc được thay liên tục
khi hết nhạc và cứ xoay đều xoay đều mỗi buổi chiều kéo lũ trẻ nhà quê
rơi tõm vào trong vùng âm nhạc của Beethoven, Tchaikovsky...hay Phạm
Duy, Văn Cao...một cách ngẫu nhiên tình cờ khiến cho tâm hồn con trẻ
tích đầy một ngăn dành cho âm nhạc lúc nào không biết
Khi rảnh rỗi
và buồn chán, đám trẻ con trong nhà kéo hết những bộ hình chụp đen trắng
của Ba ra chơi, hết ngắm nghía, khen đẹp chê xấu, ngồi đoán mò xem đây
là ai và đang làm gì ...thì đám trẻ đem cất vào ngăn kéo...mà không hề
biết rằng nó quý giá nhường nào cho những ký ức của cuộc sống những
người đã từng đi qua những biến đổi trong cuộc sống...để rồi sau này đám
trẻ ấy lớn lên và gặp lại những người quen của Ba Má thì chợt nhớ ra
rằng chúng đã được gặp đâu đó trong những tấm hình của thập kỷ 70.
Không thể nói được gì ngoài hai chữ "Cảm ơn" những người đã kỳ công giữ
lại quá khứ để mỗi đứa trẻ của thời 7X có thể dễ dàng kể lại câu chuyện
quá khứ của riêng gia đình mình một cách tự hào và mãnh liệt.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét