
Tự nhiên tim lạnh...rồi sẽ từ từ đóng băng...không còn thình thịch...không còn ào ào...mà nó cứ rề rề nhè nhẹ
Không còn nóng mặt khi ai đó chỉ trích, không còn tức tối khi ai đó chơi khăm, không còn buồn khi ai đó báo tin không may, không còn hớn hở khi ai đó đem lại một món quà ...và cũng không còn rung động khi được những lời khen "mát rượi và ngọt ngào"...
Và phát hiện ra một điều là mọi thứ trở nên vô nghĩa khi trả lời được một câu hỏi là "Cái cuối cùng của cuộc đời là gì???"
Là "tro" đó...mọi thứ chỉ là tro bụi và hư không thôi
Đừng vì cái bản ngã nặng nề và sân si mà nhảy lên "sồng sộc" khi ai đó chỉ trích mình
Đừng vì cái tự tôn quá lớn mà thấy nóng mặt khi thấy ai đó hơn mình
Đừng vì những lời nói ngọt ngào nịnh nọt trong chốc lát để mà hành động làm tổn thương người khác bằng những lời nói thiếu suy nghĩ của mình
Đừng vì một lời hứa "hão danh" mà lao đầu vào giành giật, chụp giựt cái không thuộc về mình
Đừng để ai đó kích động mà hành động làm mất đi hình ảnh tốt đẹp mà đã cố gầy dựng bấy lâu nay
Đừng để đồng tiền và danh vọng nó chà đạp con người mình vì đôi lúc chà đạp xong thì nó lại bỏ mình mà đi thôi
....
Khi tim lạnh là mọi thứ đã "tĩnh tại"...cuộc sống có quy luật của nó và mình biết mình là ai trong vũ trụ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét