Tặng những trái tim đang "yêu đơn phương" và những trái tim đang tan vỡ...
"Tôi có con đường của riêng của tôi...hãy đừng đi theo tôi nhé...vì chúng ta không cùng một con đường...và cũng đừng dõi bước theo tôi vì chỉ cần nhìn ánh mắt của ai đó dõi theo là chân tôi sẽ chùn bước và tim tôi muốn chảy ra "...thật đau đớn và tuyệt vọng khi nghe lời nói đó được thốt lên từ một trái tim khác vì những gì mình làm đã không còn có ý nghĩa nữa...chỉ còn lại là sự phiền lụy và trách cứ.
Nhưng làm
sao có thể điều khiển con tim mình chứ ...dù biết rằng điều đó thật sự
đã không là gì cả. Con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mặt dù bản
thân đã tự biết rằng "đã không còn con đường chung cho những người đã
từng đi chung", ngã rẽ đã xuất hiện trước mắt và vấn đề còn lại là cả
hai sẽ quyết định như thế nào trước ngã rẽ đó. "Tôi có con đường của riêng của tôi...hãy đừng đi theo tôi nhé...vì chúng ta không cùng một con đường...và cũng đừng dõi bước theo tôi vì chỉ cần nhìn ánh mắt của ai đó dõi theo là chân tôi sẽ chùn bước và tim tôi muốn chảy ra "...thật đau đớn và tuyệt vọng khi nghe lời nói đó được thốt lên từ một trái tim khác vì những gì mình làm đã không còn có ý nghĩa nữa...chỉ còn lại là sự phiền lụy và trách cứ.
Nếu cả hai quyết định cùng đi chung trên một con đường thì liệu có cùng vượt qua những thác ghềnh, những chông gai ...vượt qua những trở ngại và khó khăn trong cuộc sống, và cùng vui vẻ với nhau đi đến cuối con đường...thật khó tin rằng chuyện đó có thể xảy ra một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp.
Và rồi một trong hai người đã quyết định chia xa...con đường riêng, ngã rẽ mới được chọn lựa...con đường riêng này không có sự đồng hành của người đã từng đi chung...con đường riêng này chỉ còn sự cô độc...bỏ lại sau lưng của sự nuối tiếc của những ngày tháng tươi đẹp đã qua với một trái tim tan nát.
Điều đó không có nghĩa là chấm dứt tất cả...có thể trên lối về không còn ai chung bước...có thể những khi mưa không cùng ai chung dù...những khi buồn không cùng ai chia sẻ...và những lúc tuyệt vọng cũng như khi hy vọng thì vẫn trơ trọi một mình...Nhưng...hình như có một ánh mắt cứ mãi dõi theo... một bước chân cứ mãi thầm lặng...một bàn tay cứ mãi xòe ra...một khao khát cứ mãi mong chờ...mong chờ ...mãi
Mong chờ bàn chân nọ thôi đừng rẽ bước, con tim kia thôi mãi lang thang, bàn tay này thôi đừng vươn tới phía trước...mà hãy hiểu cho rằng.....
Ở nơi đó, cuối con đường đang đi...có một hình bóng đang chờ đợi trong niềm hy vọng - trong sự tuyệt vọng và mong ngóng một sự quay về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét