4.4.12

Đời này Thân này Ta thuộc về ai...

 Thuộc về ai???  thuộc về ai nhỉ??? Chắc chắn không thuộc về mình. Ai cũng nghĩ "thân" mình thì thuộc về mình...có ai có quyền sở hữu nó đâu...nhưng ngẫm nghĩ cho kỹ thì ...không thuộc về mình.
Từ khi còn trong bụng mẹ...thân mình thuộc về mẹ. Khi mẹ vui sướng và hạnh phúc thì mình được đong đầy dưỡng chất, khi mẹ buồn và đau khổ thì mình cũng âu sầu ẩn dật.
Đến khi mình được sinh ra đời, thì mình khóc thì mặc mình khóc, việc mẹ thì mẹ cứ làm...hết ăn thì tắm , hết tắm thì chơi...cứ lòng vòng theo lịch trình mẹ lập ra...và được cho rằng tốt nhất cho mình...mà mẹ có biết đâu rằng có những lúc mình không thích ăn, không thích tắm và chẳng ưa gì vụ ngủ triền miên

 Đi học thì thân mình lại có thêm thành phần tham gia chiếm hữu...cô giáo...chính cô giáo coi mình như quân lính...mọi nhất cử nhất động của mình đều có hệ thống theo dõi của cô quan sát ...nào là lớp trưởng, tổ trưởng rồi sao đỏ nữa...để rồi kết quả thật đẹp như mơ...mình là một đứa con ngoan trò giỏi...nhưng thật ra mình đã biến thành robot mất rồi

Lớn lên trưởng thành thì mình muốn làm gì...nói gì ...đi đâu...chơi với bạn nào đều có hệ thống "định vị" chặt chẽ. Cứ tưởng rằng tự do đã đến "khi ta 20"...nhưng mà ta đã lầm...cho dù "khi ta 30, 40 hay 50" thì ta cũng không chỉ sống cho mình riêng ta. 

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, ước mơ ấy. hành động ấy...từ thân ta mà xuất phát nhưng ....
         nụ cười đôi lúc để dành xã giao đâu là điều ta muốn....
              ánh mắt đôi khi để dành chia sẻ những điều hơi "nhảm nhí" buộc ta phải làm theo....
                      ước mơ tưởng chỉ của riêng mình vậy mà có những khi kẻ lạ mặt khác giới chen vào cùng mơ cùng tưởng để rồi đôi lúc hoá tan như bong bóng xà phòng..
                          hành động đôi khi cứ như kẻ mộng du, không biết mình đang làm việc đó vì chuyện gì và cho ai dù biết rằng hơi bị "thiếu suy nghĩ"....
Đời ta ...Thân ta thuộc về ai khi đã về già...thuộc về con cái. Ta cứ như "báu vật" của con, để rồi ta có thể đi du lịch, đi thăm viếng, đi chùa chiền, ăn các món ăn, mặc mọi thứ quần áo, mua sắm mọi thứ đồ đạc...mà con cảm thấy điều đó an toàn cho ta. Sự "cho phép" và "được phép" làm ta cảm thấy ngột ngạt ...nhưng đành phải vậy vì ai cũng giống như ta. 

Vậy đó...cứ tưởng là nếu ta có tiền thì ta được sở hữu mọi thứ do ta bỏ tiền ra mua...nhưng ai dè rằng cái mà được cho rằng của riêng mỗi người là "tấm thân" này cũng không thuộc về mình.
Vậy thôi thì có gì thuộc về ta...không gì cả...tất cả đều của riêng Người và không có gì thuộc về riêng Ta. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét