15.3.12

Mãi vội rời xa..


Có lúc nào bạn ngồi nghĩ lại và đếm được rằng có bao nhiêu bạn bè không còn chỗ trong tim của bạn...và có lúc nào bạn tự vấn là tại sao không còn lưu giữ hình bóng đó trong tim.
Cuộc sống cứ như ánh mặt trời...dịu dàng sáng khi buổi bình minh...rực rỡ và chói chang trong giờ nắng gắt...rồi lại nhẹ nhàng ve vuốt khi chiều sắp buông xuống ...và ập tắt khi bóng đen của màn đêm lan tỏa.
Vì ánh mặt trời cứ tuần hoàn như thế làm cho lòng người cũng thay đổi ...đổi thay.

Mới ngày nào còn hồ hởi bên nhau..mà giờ đây một ký ức đẹp cũng không còn nữa, rồi người ta cuốn trôi theo dòng cuộc sống để thêm những người bạn mới và chia xa những mối quan hệ không tốt đẹp
Câu hỏi được đưa ra là "tại sao chúng ta không sống đẹp với nhau?"
Không phải không sống đẹp..mà là vì chúng ta đã không vượt qua khỏi vòng tuần hoàn của cuộc sống...là vì chúng ta đã không biết cách làm thế nào để giữ được cái "dịu dàng" và cái "rực rỡ và chói chang" của tình người mà chúng ta để thời gian và mọi vật xung quanh kéo chúng ta "trôi tuột" nhanh đến "buổi chiều tàn" của tình người.

Không ai...không một ai nghĩ rằng...khi khởi đầu một mối quan hệ mới thì sẽ có ngày kết thúc mối lương duyên này.
       Sự phấn khích khi khám phá những điều thú vị của người đối diện làm cho người ta "mờ mịt" hẳn đi...làm cho người ta phát sinh "lòng tha thứ" một cách hào phóng...làm cho người ta "tự tô vẽ một bức tranh màu hồng" cho mối quan hệ này...và sẵn sàng bỏ qua những gì không hợp lý.
        Nhưng rồi thời gian...chính thời gian và những đời thường của cuộc sống là những tên đồ tể giấu hình...đã làm cho sự phấn khích trở nên nguội lạnh.

Thời gian đã làm cho người ta không còn "mờ mịt" nữa mà nhìn rõ về sự thật
   ...thời gian lật tung hết tất cả những gì giấu diếm trong tâm người giả dối (người ta có thể giấu một lần nhưng không thể dối cả đời)
      ...thời gian khuyên chúng ta đừng có ban phát lòng tha thứ một cách rộng rãi vì làm như thế sẽ bị "coi khinh", hình ảnh về một con người cá tính sẽ dễ bị thay thế thành một con người "ba phải"
         ...thời gian dạy cho chúng ta rằng đừng tự tô vẽ cho cuộc sống mình, hãy sống những gì "sự thật" - nếu nó là màu đen thì cứ chấp nhận màu đen, đừng thêm màu hồng vào sẽ rất ư là "khó nhìn".


 Rồi...những gì đến thì sẽ đến..đi rồi cũng sẽ rủ nhau đi...lòng thất vọng, tim tan nát, đầu óc bấn loạn...vì những điều gì đó không bao giờ tin rằng sẽ xảy ra rồi cũng xảy ra.
Mối quan hệ giữa người và người trắng đen rõ ràng...không thể dùng ánh nắng chói chang và rực rỡ để che lấp những điều không thật...không thể kéo ánh nắng ấm áp dịu dàng để làm ấm lên đêm đen lạnh giá...không thể và không thể...

Và...sự hụt hẫng...sự rạn nứt và chia xa. Không còn những lời nói làm đẹp lòng nhau, không còn những hẹn hò đầy thú vị, không còn những ước mơ cùng chia sẻ, không còn những suy nghĩ cùng chí hướng...tạm biệt...vĩnh biệt...mãi vội rời xa.

Phải "Mãi vội rời xa" nhau thôi bạn nhé...để tim này thôi đau đớn...để mắt này thôi nhỏ lệ ...để lời nói này thôi thổn thức...để trong sâu thẳm không còn thấy mình bị tổn thương.

Đứng nép vội vào góc đường đợi để bạn đi qua...không nuối tiếc nhìn theo...không mong chờ bạn ngoảnh đầu quay lại...nén thật chặt trong tim và xóa hết những gì đã có.

Dẫu biết rằng sẽ có lúc nhớ...dẫu biết rằng sẽ có lúc bồi hồi khi ai đó nhắc tới...nhưng chỉ là nhớ về một kỷ niệm đẹp...bồi hồi vì đã có một lần nào đó trong đời mình thật là "dễ thương"...thật sự thì không còn gì nữa ở một mối quan hệ không còn là "tình bạn".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét