Có khi nào đó bạn tự xây cho mình một lâu đài chưa?
Có thể đó là một lâu đài bằng cát, bằng giấy, bằng bong bóng ....hay chỉ bằng những ký ức của cuộc đời.
Từ những sự thiếu thốn, sự hụt hẫng cho đến sự mong đợi, sự khát khao -ao ước...mà đã có lần nào đó trong đời mình đã từng xây lâu đài cho chính mình.
Ở nơi đó - trong lâu đài đó mình luôn mong đợi chỉ có những niềm vui và hạnh phúc, lòng yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, tiếng cười luôn đầy ắp và mọi người nhìn nhau bằng cặp mắt yêu thương
Ở nơi đó - mình luôn ước mơ rằng không bao giờ có sự ghen tỵ, lòng đố kỵ, không có sự thờ ơ và lãnh cảm...không có những lời nói ngọt ngào chứa đầy điều dối trá, không có những điều làm tim này đau nhói hay đầu này choáng váng...
Lâu đài được xây bằng những ước mơ vụn vặt cho đến những ao ước lớn lao...nó được tô điểm thêm bởi màu hồng của những dòng cảm xúc mới mẻ, nó được chắc chắn hơn bằng những lời nói chân tình...nó được vươn cao bởi những đổi thay đẹp đẽ của cuộc sống...bởi những tương lai tươi sáng bởi mình và đời đã vẽ lên...
Lâu đài có thể tồn tại vĩnh viễn hay sẽ biến mất trong phút chốc ...là do chính mình.
Sự đố kỵ và ghen tỵ của chính con người đã làm mất đi lòng yêu thương con người vô hạn. Những bon chen cuộc đời để dành lấy "miếng cơm manh áo" làm trôi tuột đi những dòng cảm xúc thăng hoa.
Sự dối trá và "mặt trong mặt ngoài" của con người đã làm ai đó trở nên "trơ cảm xúc" khi nghe những lời nói từ trái tim...họ không tin hay không thừa nhận ai đó có những lời nói yêu thương dành cho mình
Sự thay đổi đầy nguy hiểm của cuộc sống làm con người không kịp nhìn thấy những "góc kẽ" an lành trong cuộc đời dành cho mình...và họ chỉ kịp tự phòng vệ trong nỗi lo âu thấp thỏm dai dẳng từ ngày này qua ngày khác...mà không kịp sống bình yên trong "túi ấm" của mình chỉ một phút giây thôi.
Vậy đó...lâu đài làm sao bền vững được trước những biến cố của cuộc đời...và...
cho dù xây bằng gì đi chăng nữa...rồi cũng có lúc bạn sẽ "tỉnh" ra rằng ...lâu đài không có thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét