9.1.12

Một lần nào đó ...trong đời

 Sẽ có một lần nào đó trong đời ta trở nên khác lạ..ta không còn là chính ta của những ngày "hiện thực", ta cứ như một con người khác và đang sống ở thế giới khác...mà ở thế giới đó ta thật hân hoan, phấn khích, thật vô tư lự, thật hồn nhiên, không suy nghĩ, không toan tính ...Và đó chính là những giây phút "đẹp" trong đời.


Đó có thể là một cảm xúc rất "bất thường" trước một ai đó...mặc dù biết rằng mình là một con người rất tự tin và có thể làm chủ mọi vấn đề...sự giao tiếp nhiều trong xã hội và sự tiếp xúc với nhiều nhóm người khác nhau làm cho mình hiểu rõ con người nào thuộc tính cách nào.
Vậy mà rồi có lúc lại phải rất ư "lúng túng" và rơi vào thế "bị động" khi bỗng dưng bất thình lình xuất hiện một "nhân vật" rất ư "lạ lẫm": một tính cách, một cá tính, một lối suy nghĩ..và những hành động "rất người" và "rất thật" , không màu mè, không bề nổi, không cầu kỳ và kiểu cách.
Một quỹ đạo mới được hình thành làm thay đổi cách nhìn và cách suy nghĩ về con người và cuộc sống. Ở đó ta tìm thấy được những gì "sâu thẳm" của chính mình mà không dám bộc lộ đã được "trải bày". Những gì mà thời gian và thế giới xung quanh đã khiến ta "giấu đi" chính mình - bỏ quên hoặc lảng tránh con người thật của mình đã được bày tỏ và bộc lộ...
Và mình cảm thấy "bối rối" khi đối diện với "nhân vật" ấy vì mình đã không dám sống như người ta đã từng sống, không dám thoát khỏi cái "vỏ bọc" mà mình đã "dày công" tạo dựng để quay trở về sống thật với chính mình...và ta đã thấy mình thật "nhỏ bé" và sống "không đời" như người ta đã từng sống.


Đó có thể là một sự thay đổi tính cách trước một sự việc nào đó...Sự định hình tính cách của mỗi cá nhân được hình thành theo một chuỗi dài thời gian cùng với sự tác động của ngoại cảnh và môi trường sống...và người ta dần dần nhận thấy rõ và hiểu rõ tính cách của mình...và người ta sống bằng chính tính cách đó để tồn tại và thăng tiến.
Vậy mà ta trở thành một con người hoàn toàn "khác" hẳn, không còn là chính mình khi bỗng dưng tình cờ có một sự việc ngoài ý muốn và dự định xuất hiện. Khuôn mặt trở nên giãn ra không còn nhăn nhó, ánh mắt trở nên có những nét nhìn dịu dàng và vui nhộn, miệng khi nào cũng tươi cười...khi nói đến sự việc đó. Hành động không toan tính thiệt hơn, suy nghĩ bằng chiều hướng tích cực, bỏ qua tất cả những lời "thị phi", gạt bỏ những khó khăn để cùng đưa sự việc đến kết quả tốt đẹp nhất...để đến lúc nào đó nhìn lại tự nhiên thấy mình thật "phi thường".
Thì ra có một lúc nào đó trong đời mình trở nên thật "tốt đẹp" với cuộc sống.

Đó có thể là một loạt những hành vi không thể kiểm soát dù trước đây ta là con người đầy bản lĩnh...Đã tự cho rằng giá trị và vẻ đẹp của con người không thể hiện ở vật chất bên ngoài mà chính là bản chất bên trong...vậy mà đôi lúc cảm thấy "đỏ mặt" khi ai đó chê mình "không đẹp" và loay hoay đi tìm áo quần đẹp mặc để đẹp hơn trước mắt ai đó.
Đã tự cho rằng phải có một thái độ và hành vi được cho là phù hợp với nghề nghiệp và tuổi tác cũng như vị trí xã hội...vậy mà đôi lúc cứ như một "đứa trẻ ngỗ nghịch" để được cười đùa, la hét, chọc ghẹo, nhõng nhẽo, nũng nịu, và quậy phá một ai đó mà mình "thích"...Và cũng có đôi lúc mình trở nên "ngu ngơ" và "khờ dại" để ai đó "gạt gẫm"....



Thật đáng yêu những giây phút ấy trong đời...để mình thấy rằng cuộc sống này như những nốt nhạc...những nốt thăng cho một cuộc đời thật đang sống ...những nốt trầm cho một lúc nào đó trong đời. Sự hoà trộn và biến tấu của những nốt thăng trầm làm mình đôi lúc chợt thấy rằng nếu chỉ sống bằng những nốt thăng thì có lẽ cuộc đời sẽ "căng cứng" và cứ thỉnh thoảng những nốt trầm làm mình quay trở về đúng những gì mình đang có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét