Tình yêu thật đáng ghét...khi mờ khi rõ..khi sáng khi tối...khi u mê khi tinh tường...cứ kéo nhau loay hoay trong những khoảng không vô định để làm cho người ta trở nên lúng túng và đôi lúc tuyệt vọng khi không tìm ra câu trả lời.
Bạn có
bao giờ soi gương chưa? ...chắc chắn là có rồi...nhưng bạn đã có bao giờ
soi gương nhiều lần trong ngày và so sánh vẻ đẹp của chính mình trong
gương vào những lần khác nhau đó chưa? ...chắc là thỉnh thoảng chứ không
thường xuyên...và có phát hiện ra điều quan trọng là mình có khi đẹp
khi xấu trong gương không nhỉ...
Tình
yêu cũng vậy...khi bắt đầu...khi đang yêu...và khi yêu sâu đậm...sự soi
xét người đối diện của tình yêu giống như soi gương...khi mờ khi tỏ
...khi đẹp khi xấu...khi đáng yêu lúc đáng ghét... làm người ta "lạc
lối" khi không biết cái mình đang muốn...điều mình đang cần...việc mình
đang thấy là gì ở người đối diện.
Khi
mới bắt đầu chớm cảm về nhau...thì hình ảnh của người yêu giống như một
ánh trăng non ...rất mông lung, mờ nhạt, huyền ảo và mang một vẻ đẹp
rất lạ khiến ai cũng muốn được nhìn rõ hơn, lâu hơn .
Trạng
thái cảm giác háo hức chờ đợi tìm thấy sự lộ diện vẻ đẹp của người đối
diện, sự cảm nhận có xen lẫn phần mến phục đã làm mờ đi những dấu vết
không đẹp mặc dù cả hai thứ đều cùng xuất hiện.
Người
ta say mê, đắm đuối và bỏ ngoài tai những lời nhận xét của người ngoài
để xây trong tim mình một hình ảnh tuyệt đẹp của người đối diện. Và người ta lao vào tình yêu không tính toán và đắn đo, không suy nghĩ thiệt hơn, không dành việc thắng thua và sẵn sàng tha thứ tất cả....
Thời gian bắt đầu làm cho tình yêu sáng dần hơn, người ta từ từ nhận diện về tình yêu của mình rõ hơn (giống như mảnh gương lâu ngày được lau chùi nên càng sáng bóng).
Những tốt xấu đều được thể hiện rõ, "cái tôi" của mỗi cá thể được thể hiện rất rõ ràng. Khi mới yêu, người ta có thể dẹp bỏ cái tôi của mình để "chìu" lòng người mình yêu, để chiếm trọn trái tim người ấy...nhưng khi lâu ngày thì cái "bản ngã" của mình quay trở lại. Mình bắt đầu trở nên "ích kỷ, xét nét" người mình yêu.
Thực sự tính "ích kỷ và xét nét" này xuất phát tình yêu...quá yêu...và muốn sở hữu tình yêu của mình...nên muốn mọi thứ đều theo ý mình...và giống như mình.
Khi yêu thì có những hành động được cho là hay là đẹp, nhưng khi giận thì đem ra "phân tích" và đánh giá...thời gian càng lâu thì tình yêu càng làm cho mọi người "khó ở" với nhau hơn và "lộ dần" những sự trái ngược của hai thực thể. Giống hệt như có những lúc mình rất "tự ghét mình" khi nhìn thấy mình trong gương...
Khi tình yêu trở nên sâu đậm..thì hình như hai người yêu nhau không còn nhìn nhau nữa, mà chỉ nhìn về một hướng...vì...họ biết rằng "cả hai chính là một", chỉ nhìn chính mình là hiểu người kia muốn gì..(Ôi hạnh phúc quá...đó là giá trị cảm nhận của tình yêu đẹp)
Nếu ai đó đang có một tình yêu sâu đậm thì đó là người thật diễm phúc...họ không cần phải làm thay đổi mình, họ không cần phải "tự đánh bóng mình" trước người đối diện...vì cho dù họ có một gương mặt xấu và già vì tuổi tác, cho dù họ có một bề ngoài không hào nhoáng vì công việc, cho dù họ có một giọng nói không đẹp vì thời gian... thì họ cũng không làm mờ đi hình ảnh của mình trong mắt người yêu.
Ôi, tình yêu...mảnh gương của những người yêu nhau để nhìn nhau và nhìn thấy chính mình... cầu mong những người yêu nhau luôn giữ cho "mảnh gương" của mình luôn hiểu rằng..."gương phải có lúc mờ lúc tỏ" ...đừng luôn "sáng" để người ta "soi nhau" nhiều quá sẽ tìm thấy những khiếm khuyết của tình yêu...
(Xem tiếp phần 6: EM CÓ CÒN YÊU)
(Xem tiếp phần 6: EM CÓ CÒN YÊU)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét