Thường ở đời, khi một sự việc gì đó xảy ra - ai cũng biết cũng hiểu, nhưng lại có những người hoàn toàn không biết gì hết (mặc dù hiện diện ở đó) - sau một thời gian dài trôi qua thì mới đi hỏi người khác về việc đó - sẽ nhận một lời trách "người gì đâu mà thờ ơ quá dzậy!"
Hổng biết sống thờ ơ như vậy là "vô tình" hay "cố ý" hen?
Và cũng hổng biết sống thờ ơ như vậy tốt hay xấu?
Nếu sống thờ ơ là do bản tính con người thì có cho đi huấn luyện một chục năm về "sự quan tâm và tính trách nhiệm" thì kết quả đem về là con số 0.
Nhưng sống theo bản tính này thì cũng có cái hay, cái dở.
Cái hay là "sống khoẻ" - đặc biệt là những người đang sống trong một thế giới đầy lo toan, đầy rủi ro, nhiều việc phải suy nghĩ thì những người này cứ ăn khoẻ, ngủ khoẻ, tóc không bạc vì ít suy nghĩ, da không nhăn vì chẳng thức đêm... việc gì sẽ đến thì cứ đến - hết ngày rồi đến đêm - chẳng gì phải lo trước, tính toán trước cho mệt óc.
Ai buồn thì mặc kệ, ai vui thì cười góp, chẳng có gì là quan trọng nhất trên đời này.
Nhưng cái dở của người sống thờ ơ do bản tính này là mình cứ như một cái bóng "nhàn nhạt" trong cuộc đời, tồn tại như không tồn tại, sự hiện diện của mình không làm người khác nhớ đến, Và ít khi được người khác nhắc đến vì họ không làm cho người ta biết đến mình.
Nếu người thờ ơ là một người nhỏ tuổi thì không vấn đề gì nhưng nếu là người đã sống lâu thì sẽ bị chỉ trích vì sự không quan tâm đến những điều xung quanh.
Nếu sống thờ ơ do cố tình thì con người này càng hay hơn rất là nhiều - vì họ đã dùng lý trí của mình để phân định rất rạch ròi giữa cái nên và không nên quan tâm nhiều quá.
Cái hay của họ chính là những vấn đề không nên quan tâm. Nếu đó là chuyện "thâm cung bí sử" của đối tượng nào đó, nếu đó là chuyện "tế nhị" hay chuyện "không muốn nhắc đến" thì những người thờ ơ này luôn được người khác yêu thích, tin cậy, và có thể được chia sẻ thông tin vì họ nghe rồi thì thôi - không lặp lại và không truyền tin.
Cái dở của chính họ chính là những vấn đề cố ý, giả đò không quan tâm để né tránh trách nhiệm. Những khi thấy có một điều gì đó sẽ bất ổn đến với mình - họ sẽ tìm cách đánh trống lảng, làm như không biết gì - để không có sự liên can hệ luỵ đến mình.
Người đời thường nói là "lánh nặng tìm nhẹ".
Vậy đó, cho dù vô tình hay cố ý thì sống thờ ơ cũng là một nghệ thuật sống. Đâu phải khi nào cũng luôn nghĩ đến người khác là hay mà cũng không phải sống không quan tâm nhiều là cái dở.
Cái hay hay dở của một cách sống phụ thuộc vào tư duy, kỹ năng và cách điều khiển chính mình của người đang sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét