Tự nhiên có một lúc nào đó mọi người rất ư là lịch sự với nhau. Chỉ vừa mới gặp nhau là thăm hỏi rối rít, ôm chầm lấy nhau hay tay bắt mặt mừng, tưởng chừng như là bạn tri kỷ lâu năm gặp lại.
Nhưng không phải là đã mấy chục năm không gặp, cũng không phải "đứa trên rừng,
kẻ dưới biển", cũng không phải là lâu rồi chưa nói chuyện...mà chẳng
qua lâu lâu "khách sáo" một chút cho tăng thêm phần long trọng...vì mình bây giờ đã là người của xã hội, phải biết cái được gọi là "sự thể", để ai đó đó nhìn vào thấy mình lịch sự quá, bặt thiệp quá, ra dáng doanh nhân quá (hehehe)
Rồi có người thì không cần phải ra sân khấu để làm ca sĩ hay diễn viên, cũng không phải là đi ký kết hợp đồng hay dự án lớn nào ... mà chỉ là những buổi hẹn nhậu với bạn bè ở những quán ăn công cộng, vậy mà người thì xiêm y là lượt xanh đỏ tím vàng, kẻ thì áo vest lớp trong lớp ngoài (cho dù trời nóng muốn chết), thắt cà vạt đeo kính đen cho giống doanh nhân thời điệp viên 007.
Có người thì không phải là thi sĩ nhưng chỉ cần nhìn thấy một người đẹp là tuôn trào một bài thơ tình yêu lãng mạn của một nhà thơ nào đó... cứ như là thơ có sẵn trong máu. Không cần biết người đối diện thẹn thùng đỏ mặt hay giận dữ tím tái, thi sĩ Sến kia vẫn tiếp tục tặng thơ
...
Mà cái màn "Sến như con Hến" này nhiều người khoái lém nghen, cho dù hơi "quê quê" một chút trong mắt mọi người nhưng dù sao đi nữa cũng tạo nên sự khác biệt, làm người ta nhớ lâu (cho dù nhớ vì ghét)
Bệnh "Sến" này có người bị nặng, có người bị nhẹ, có người lâu lâu tự nguyện Sến để làm cho bạn bè vui một chút, nhưng có người lậm vào trong máu luôn, coi chuyện đó là bình thường.
Vậy mới thấy cuộc sống thật muôn màu, và mình phát hiện một điều quan trọng là con người càng già càng Sến - chắc do dây thần kinh mắc cỡ đã bị đứt từ hồi nào mà không biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét